Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Được trong đời... (Fb: Hoàng Trường Giang)



GM FB - Có lẽ nhìn bức ảnh "cụ ông" xì tin đang uống bia với mình kia, ít ai nghĩ "cụ" ấy đã U100 và chính xác hơn là 95 tuổi tây, 96 tuổi ta. Hẹn “cụ” mãi trước dịp Quốc khánh mà hôm nay mới gặp được do “cụ” mải mê chạy sô các chương trình gặp mặt dịp này. Bởi lẽ “cụ” là một trong những người tham gia (cùng với Cao Pha) hạ cờ quẻ ly của vua Bảo Đại và treo cờ cách mạng tại quảng trường Ngọ Môn – Huế mùa thu 70 năm trước, đối diện với hơn 100 họng súng của triều đình nhà Nguyễn. Cụ thích xưng hô “chú – cháu” với mình và bảo, tôi tuy tuổi sống là 96 nhưng tuổi tinh thần chỉ mới 60 thôi. Vì tôi luôn nghĩ như thế mà đến tận hôm nay vẫn chạy xe máy, đi khiêu vũ, hẹn hò bạn bè, viết sách, làm thơ và… có rất nhiều bạn gái. Mình không muốn nói về cuộc đời thăng trầm của cụ nữa mà chỉ muốn kể về sự lạc quan, niềm vui sống của một con người kỳ lạ. 
Cụ Việt 96 và Hoàng Trường Giang, phóng viên Báo QĐND.


Mình nói, mấy hôm rồi xem ti vi cháu thấy bác dự chương trình truyền hình trực tiếp ở Huế đấy. Ông hồ hởi hỏi ngay, thế à, cậu thấy mình lên hình có ngon không, có ảnh không, nếu có ảnh thì rửa ra cho mình với nhé. Nói thật với cậu, thời gian vừa rồi mình lên “tivi” nhiều quá đâm nổi tiếng. Trước đây “các em” cứ chê mình già, bây giờ lại thích mình như điếu đổ. Nhưng mà dở, đi đâu ai cũng biết nên có muốn “léng phéng” gì là khó cậu ạ… Hôm vừa rồi ở câu lạc bộ khiêu vũ, bao nhiêu “em” xin chụp ảnh chung, mình cho các cậu xem đây nè… Nói đoạn ông lôi cả tập hình chụp ông già gân mặc bộ đồ Zile, đeo giầy trắng, kính mát đang bá vai bá cổ rất nhiều “em” xinh tươi hớn hở… Mình và mấy anh bạn U30, U40 thực sự “choáng” bởi ngôn ngữ, phong cách rất trẻ trung, sôi nổi của ông. Có lẽ nếu câu chuyện thi thoảng không bị ngắt quãng bởi những tràng ho thì hẳn đám trẻ con đang hóng kia không nhớ rằng người đang nói đã đi qua gần một thế kỷ trần gian.

Nói lại chuyện cách mạng, ông nhấp ngụm bia rồi dõi mắt xa xăm. 70 năm rồi các cậu ạ, kể từ mùa thu lịch sử năm ấy trước Quảng trường Ngọ Môn Huế. Chừng ấy năm thành lập nước cũng là thời gian mình đi theo cách mạng trọn một cuộc đời. Một cuộc đời như bản nhạc thăng trầm, lúc hùng tráng, lúc bi tráng, lúc khải hoàn, lúc thương đau… Suốt 70 năm qua, mình và gia đình trải qua nhiều biến cố, không ít tai ương nhưng đến hôm nay vẫn sống, vui với đất nước và nhân dân. Mình 15 năm quân ngũ, tham gia hơn 100 trận đánh, bị thương 5 lần chỉ đeo một quân hàm trung tá; 20 năm làm cục trưởng, xây không biết bao nhiêu ngôi nhà nhưng đến cuối đời, 95 tuổi mình vẫn ở trong một căn nhà tập thể chưa đầy 15m2 trên tầng 4 của một khu chung cư cũ nát… Nhiều người nghĩ chắc mình “hận”, “oán” chế độ lắm… Nhưng không. 70 năm trước khi mình bỏ Trường Đại học Đông Dương, bỏ gia đình, bỏ người yêu, bỏ lại tất cả… để đi theo cách mạng là mình đã chọn. Đi làm cách mạng là có vui, có buồn, có được có mất. Mình mất nhiều, buồn không ít nhưng cũng đã vui, đã được. Mình vui vì được sống tới hôm nay mạnh khỏe, chứng kiến đất nước đổi thay, nhân dân ngày càng cơm no áo ấm... Mình đến giờ không danh hiệu, không chức tước, không nhà cao cửa rộng, không tài sản giá trị gì cả. Nhưng mình được sống vui, sống khỏe, và hơn cả là như lời Bác Hồ dặn: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Thêm vào đó mình có cái “tình”. Tình người ở khắp nơi xung quanh mình. Nếu không có cái “tình” đó thì tại sao những người trẻ không quen biết như các cậu vẫn tìm đến thăm, chơi với mình. Tình người đó quý lắm cậu ạ. Mình chỉ buồn là hôm nay, rất nhiều người trẻ sống trong hòa bình, tận hưởng bao nhiêu thành quả cách mạng nhưng chỉ hơi phiền lòng, phật ý, hoặc đôi khi là “ghen ăn tức ở”, “kém miếng khó chịu” là cũng quay ra chửi bới, phán xét cách mạng được ngay. Thậm chí rất nhiều người có chức quyền, có học hàm học vị, làm nọ làm kia, được thế là nhờ cách mạng nhưng lại sẵn sàng trở cờ với cách mạng bất cứ lúc nào. Nếu không có Đảng, không có Bác Hồ thì sẽ không có cuộc sống yên bình như hôm nay đâu. Mình nói lại, làm cách mạng có vui có buồn, có được có mất. Cũng như cuộc đời mình, mất và buồn có thể nhiều hơn nhưng mình luôn nghĩ tới cái vui cái được. Mình không bi quan nhưng cũng không “lạc quan tếu”. Sống thế nào để “trọn với non sông một chữ tình” mới khó các cậu ạ.

Ông là vậy, một nhân vật của “thời chưa xa, người chưa cũ” mà mình luôn thấy ngợp mỗi lần gặp. Hùm xám đường số 4 – Đặng Văn Việt.

PS: Bọn mình tặng ông đôi dép cao su có khắc tên Đặng Văn Việt – Hùm xám đường số 4 rất vừa chân. Ông thích lắm rồi bảo, cảm ơn các cậu, đôi dép này hôm nay sẽ theo tôi không phải vào mặt trận Bình Liêu, Đông Khê, Biên Giới, Mộc Châu… nữa. Mà đôi dép sẽ theo tôi rong ruổi xe máy thăm bạn bè, đánh tenis, đi uống bia, đi cà phê và cả đi nhảy đầm với bạn gái smile emoticon
 — with Tran KienquocThao HoHoàng ThaoNguyen Chiem,Hoàng Văn TrườngNhưỡng HoàngKiều Nga LữKim Chi HaNguyễn Tiến Cườngand Bánh Ngon.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cháu Giang nên tranh thủ đến thăm GS Lê Quang Long, 94 tuổi, dòng nhà vua.
Giang sẽ có nhiều chuyện của một thời " Vung gươm lên "
TV,