Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Vụ scandal ở Thậm Thình 1969 (Cao Hải k4)

Cuối hè 1969, khóa 4 lên trường Quân sự trên Thậm Thình, Vĩnh Phú. Cùng nhập trường có nhiều lính cũ ở đơn vị chiến đấu về nhưng kiêu binh nhất là cánh Hải quân (kể cả đặc công nước). Họ không sướng cánh Trỗi con.
Còn cánh Trỗi con thì vừa mới thi tốt nghiệp phổ thông, kiến thức chưa rơi vãi nên học ít và chơi nhiều. Thằng thì mang theo khẩu súng hơi của bố, thằng thì mang khẩu súng thể thao, rủ nhau đi bắn chim cải thiện, lang thang tua khắp vùng Đền Hùng.
Lần đó, Thanh Minh mang theo khẩu súng hơi Đức, còn Cao Hải mang khẩu Brno (Tiệp). Ông Quý Nhẽo thì mang theo con dao lưỡi cong, quà tặng của bố mới đi nước ngoài về, dắt sau đít. Mấy thằng cùng Lưu Thẹo, Văn Chiến, Tuấn Phúc đi bắn chim về thì gặp cánh Hải quân có Long, Lưu, Hùng... (cũng 5 tên). Vốn ghét Trỗi con nên cánh lính già chỉ chờ cái nhìn đều là gây sự. Vậy là đánh nhau. 


Việc đánh nhau thắng, thua không quan trọng mà vụ việc này 'kinh thiên động địa' vì ngay sau đó, ông Lưu chạy về đơn vị, 2 tay ôm mặt đầy máu với vết thương rách từ sống mũi, sượt qua mắt, lên chân mày: "Tôi bị bọn Trỗi đâm". Anh ta được cấp cứu, khâu lại vết thương. Và vụ việc bị lộ. 
Sự việc không chỉ đơn giản là vụ đánh nhau mà là có hiện tượng 'dùng vũ khí xử lí nhau trong đơn vị", vi phạm nghiêm trọng kỉ luật QĐ.
Năm tên Trỗi (Lưu Thẹo, Tuấn Phúc, Văn Chiến, Cao Hải, Quý Nhẽo) cùng 5 tên lính già bị Quân pháp trường tạm giam. Cụ Chỉ, Cục phó Cục bảo vệ, cùng cán bộ điều tra được cử ngay lên trường. Tra hỏi xong, chiều hôm sau có lệnh tất cả mang theo quần áo lên đường.
Cả bọn bị tống lên chiếc xe Gaz-69 đít vuông. Nghe loáng thoáng là đưa về HN thì Cao Hải sướng ra mặt vì lên đây đã hơn tháng mà chưa được về. Xe chạy 1 lúc thì thấy tới bến phà thị xã Phú Thọ. Vậy là phà qua huyện Tam Nông.
Đến đêm, xe dừng ở 1 nơi chả thấy ánh đèn. Vừa xuống xe, đang định hỏi thăm thì thấy có 3 con bẹc-giê cao ngang người đang đứng cạnh, giọng gừ gừ, làm ai nấy im re. Sáng ra, thấy có cái cổng sắt cao đến 4m chắn ngang mặt. Vậy ra đây là Trại giam Bất Bạt, chuyên giam bộ đội phạm pháp.
Sáng đó được ăn khá ngon. Sau mới biết ở đây từng giam giặc lái Mỹ. Từ hôm đó, 5 tên lính Trỗi và 5 lão lính hải bị thẩm vấn lần lượt, hết thằng nay đến thằng khác.
Đi với ai? Mang theo vũ khí gì? Ai xui đánh nhau? Đánh ai, đâm ai, vào giờ nào?... Có mấy câu hỏi và ngày nào cũng thế.
Ông Lưu thì 1 mực khai bị đâm. Nhưng khi phải tả lại hình dạng người đâm thì không nhất quán, lúc người này, lúc người khác. Bằng con mắt nghiệp vụ, cán bộ thụ lí phát hiện ra có điều gì không ổn.
Cuối cùng, vụ việc được sáng tỏ: ông Lưu khi bị cánh Trỗi đánh táp-lô đã bỏ chạy. Không may bị rơi xuống giao thông hào, ngã úp mặt và bị 1 vật nhọn (có lẽ là đầu cành cây) đâm từ sống mũi, sượt qua mắt. (Thật may vì lỡ mà đầu cành ấy chọc đúng vào mắt thì...).
... Và nghiêm trọng hơn, tay Lưu này đã phạm tội không trung thực, lừa dối cả cơ quan điều tra. Tội trở nên nghiêm trọng. Và sau đó, anh ta bị thi hành kỉ luật: tước quân tịch, trả về địa phương.
Còn lão Kim Long được về học tiếp ngành Xe máy, Hùng học Vũ khí...
Cánh Trỗi thì: Tuấn Phúc không được học Quân sự mà phải về Quân y; Văn Chiến phải về đơn vị Hóa học rèn luyện; Lưu Thẹo - con LS nên năm sau được lên Trường Văn hóa Lạng Sơn (nghe nói sau được hưởng "tiêu chuẩn Mặt trận" đi học Ba-lan).
Hai tên còn lại: Quý Nhẽo và Cao Hải được về lại Trường Quân sự.
Nghe nói, Quý Nhẽo thì được hưởng lượng khoan hồng vì rất trung thực, thành thật khai nhận ngay sau đó. (Thậm chí còn khóc vì ân hận đã làm việc dại dột!).
Còn vì sao Cao Hải được trở về trường thì mọi người hãy phỏng vấn anh ta.
Có điều, Hải tâm sự: "Nghĩ lúc trẻ mình điên cuồng và dại, đã làm ông Lưu khổ theo. Đã nhiều lần nhờ cánh Hải quân tìm xem ông Lưu ở đâu để đến thăm và xin lỗi mà chưa được". Cao Hải vẫn thấy ân hận trong lòng...

Không có nhận xét nào: