Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

26 tết rồi, nhớ lại chuyện của gần 20 năm trước

Những ngày cuối năm, mang 'Quyền Sư' của Trần Việt Trung ra đọc. Vì là người 'kết' cho Trung, Nghị nhà tôi tiếp xúc được với học phái này từ đầu những năm 80 nên từng nhân vật trong cuốn truyện tôi thuộc nằm lòng. Hơn nữa, đã từng đọc vài lần nên lần này thích đọc lướt, chọn từng phần, từng chương đề đọc.
Đến phần bác Quý... Tháng Chạp năm nay chỉ có 29 ngày. Giống y như cái năm 1997, bác Quý, thầy Ngô Sỹ Quý - võ sư Vĩnh Xuân - mất. Tuấn Khàn chỉ kịp nhắn cho tôi, vừa được tin bác mất, em phải bay ra HN ngay. Hôm đó đã là 28 tết.

... Bác Quý là anh mẹ của Toàn Sứt, bạn thân với tôi. Những năm 79, 80, cả nước thiếu ăn, đói khổ. Sống trên Vĩnh Yên quá lạnh, ẩm mà tôi bị hen nặng. Nhiều đêm chỉ ngồi mà thở.
Mò về Bv108 nhờ Bs Toàn khám, chữa. Rồi Toàn tư vấn nên tập khí công, rồi biết Toàn được học Vĩnh Xuân cả chục năm nay, sau khi rời Trỗi.
Về nhà, kể cho mấy ông em mê võ thuật (mà ông Tiến Long từng được xếp thứ hạng, đẳng cấp đai xanh, đai đỏ gì đó ở Kirshinev!), thì cánh này đòi vào tay. Mời Toàn đến nhà. Ngay tại phòng ngủ trên gác nhìn xuống đường, Toàn cho các em tha hồ lao vào mà chả dính tí đòn. Chúng nó 'hòn mê' ngay và xin làm học trò thầy Toàn từ đó.
Và cũng từ anh Toàn mà Trung, Nghị, Long, Lượng được gặp bác Quý. Hơn thế nữa, có cái gì đó được thầy (rất khó tính) chấp nhận, chúng nó được thầy nhận làm học trò, dạy trực tiếp.
Ấy là cái duyên!
... Rồi chục năm sau, Minh - vợ Trung bị ốm, phải tìm thầy tìm thợ khắp nơi chữa trị, cuối cùng gặp Lương ý Thiên Tích. Bác Tích khi đó là Chủ tịch Hội Đông y VN, có phòng khám ở Bv Đông y Nguyễn Bỉnh Khiêm. Gặp Trung, bác bảo: Người như anh nên học thuốc.
Từ 1 người chả biết gì về thuốc mà Trung bắt đầu được thầy dạy chữ, dần dà được thầy cho ngồi bên ghi đơn sau khi thầy đã bắt mạch cho người bệnh.
Ấy là cái duyên!
... Cũng từ đây mà thầy Tích gặp thầy Quý. Hai cụ cao niên tri thức thâm hậu, cùng chia sẻ tâm giao. Các cụ chăm sóc cho nhau cả về sức khỏe vật chất lẫn tinh thần.
Ấy cũng là cái duyên!
... Khó hơn, đến ngày, thầy Tích bảo: Từ giờ anh Trung chăm sóc sức khỏe cho cụ Quý, vì làm thuốc mà không chữa trị được cho thầy của mình thì chả chữa trị được cho ai.
Ấy là cái duyên và cũng là thử thách!
... Và ngày 27 tết năm đó, 4/2/1997, Trung từ cơ quan sau khi lo tết cho CBCNV xong, đến thăm bác Quý. Bên li rượu cuối năm, bác bảo thấy sức dạo này khỏe yếu lắm. Bắt mạch, cắt thuốc cho thầy xong, vội trở về nhà. Cái đêm ấy, ngủ không say.
Chợt 3g40 có chuông điện thoại. Cô Loan dưới nhà báo bác Quý không bình thường.
Ra mở cổng nhà 99 để xuống nhà bác, thoáng thấy có bóng người đàn ông mặc áo mưa che kín, mũ đội sùm sụp, chân đi bốt, hỏi đường ra chợ Âm Phủ. Chỉ đường xong, chả thấy 1 lời cảm ơn rồi anh ta biến mất. Khi đó là 3g50! (Chỉ 10' sau, xuống tới nhà bác ở Cầu Giấy, mới hay, đó là thời khắc tim bác ngưng đập).
... Và cũng lại chính bác Tích xuống xem đất đai, làm các thủ tục nhập quan và đưa bạn mình về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau khi trò Trung đọc Lời vĩnh biệt do chính tay mình thảo thì trời bỗng đổ mưa. Và mưa cũng chỉ kéo dài trong vài phút thì tạnh...
Ấy có phải là duyên hay không?
... Ghi lại chuyện cũ để cùng suy ngẫm khi sắp sang 1 năm mới!
Hôm nay đã là 26 tết.

Không có nhận xét nào: