Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Chùm thơ Xuân (Đỗ Quang Việt)

Hồn thơ Xuân Hồn thơ Xuân lặn trong mây trắng, Bồng bềnh trên nền trời biếc xanh. Đôi vần thơ lẻ rơi theo nắng, Khi gió đùa, mây bỗng lướt nhanh. Lộc Xuân Trời Đất sang Xuân phơi phới vui, Muôn hoa rực rỡ, hé môi cười. Mơn mởn chồi non trên cành biếc, Lộc Xuân Trời tặng, khắp muôn nơi.

Điệu đà Xuân
Hoa muốn nói gì mà chúm chím,
E ấp, điệu đà trong nắng Xuân?
Long lanh nắng dọi sương mai đọng.
Vẳng nghe đâu giọng hát trong ngần.

Ước mơ Xuân Ước làm mây trắng trên trời biếc, Bồng bềnh theo gió giữa trời xanh, Trong ánh Mặt Trời xuân ấm áp,, Ngắm thế gian rực rỡ, long lanh.


Tiếng Xuân
Ríu rít đôi chim trong vòm lá,
Nhảy nhót chuyền cành, đuổi bắt nhau.
Nụ hồng hé mắt, nhìn ngơ ngác,
Tiếng Xuân chẳng biết vọng từ đâu?

 Sắc Xuân
Mùa Xuân mang đến muôn màu sắc
Trong rừng hoa lá – đỏ, vàng xanh…
Ô kìa, cánh hoa, sương giọt đọng,
Đùa cùng tia nắng, cứ long lanh.

 Hương Xuân
Mây trắng bay giữa trời xanh ngắt,
Muôn hoa rực rỡ dưới nắng Xuân.
Sao đàn ong bướm ào bay tới?
À, không gian ngào ngạt hương Xuân.

 Nhịp Xuân
Trời Đất giao hòa, sang năm mới,
Từng phút, từng giây lặng lẽ trôi.
Và ta nghe nhịp Xuân thình thịch,
Khi giữa Đất Trời, môi chạm môi.

 Ánh mắt Xuân
Chồi non hé mắt, đón Giao thừa,
Cứ hỏi rằng Năm mới đến chưa?
Đó là ánh mắt Xuân tình tứ
Liếc nhìn vạn vật đẹp như mơ.

 Nụ cười Xuân
Đêm hôm qua nụ hồng hé nở,
Khi biết tin Năm mới đến rồi.
Nụ cười Xuân lung linh rạng rỡ,
Sắc hồng tươi, đẹp tựa làn môi.

 Nụ hôn Xuân
 Gió Xuân hôn nhẹ lên cành lá,
Hôn lên, âu yếm, những nụ hoa.
Chồi non cựa mình, bừng tỉnh giấc
Nghe giọng hoa: “Xuân đến rồi à”?

 Tình Xuân
Đất Trời cứ xoay vần không nghỉ,
Hạ, Thu, Đông rồi lại đến Xuân.
Chúng mình chỉ một mùa, em nhỉ?
Cứ quanh năm đằm thắm TÌNH XUÂN.

(Đêm mùng Một Tết Đinh Dậu 2017)

Không có nhận xét nào: