Các bạn
thân mến.
Đến thăm
thày xốn xang bao tình cảm. Viết ngắn thì không hết ý, viết nhiều ý thì quá dài
dòng. Các bạn đọc và thông cảm cho. - Thế Thịnh
Đã hẹn với nhau, hôm nay (5/5) tôi với
Minh Sơn sang thăm thày Đạo. MSơn đi lối cầu Vĩnh Tuy, xe máy phóng “tẹt ga”,
chỉ vài phút là qua cầu. Sướng thật, chả bù trước kia, bò qua cầu Long Biên có
khi mất cả tiếng đồng hồ.
Minh Sơn cùng các bạn sang thăm thày nhiều
nên xác định được ngay dốc xuống nhà thày. Trước kia tôi thường lấy ngôi đền gần nhà thày để làm mốc,
nay ngôi đền đang được xây dựng lại. Hai năm mới đến, thấy quang cảnh thay đổi
nhiều. Cổng nhà thày lùi vào phía trong,
bên hông nhà; có lẽ là cổng thứ
ba vào nhà thày mà tôi biết, đầu tiên là công phía trước qua nhà mẫu giáo, sau
đó là cổng đi phía sau nhà. Bấm chuông hai lần, chó trong nhà thi nhau sủa,
không thấy ai. “Chắc Cô đi chợ, nhưng thày đâu nhỉ?” Minh Sơn lầm bầm. Chúng
tôi gọi toáng lên:”Thày Đạo ơi, Thày Đạo ơi…” Thày ra, bước đi còn nhanh nhẹn và
ồ lên khi nhìn thấy chúng tôi. Chúng tôi biết, thày chỉ nhận ra đó là người quen, còn chính xác là ai thì thày
không nhớ. Thày trò còn đang bắt tay nhau thì có bà già đi qua chào thày là chú
và hỏi quan hệ của chúng. Biết là học trò cũ của thày, bà nói “quí hoá quá” và
nói với thày “chú phải vui vẻ, sống lâu với con cháu với học trò” . Chắc bà cụ
tưởng, thày vẫn còn nhớ và buồn về chuyện đất đai.


