Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Hai ngày viếng thăm Côn Đảo (KQ)

Trước Dinh Chúa đảo, nơi sống của 39 chúa đảo từ 1862.
Đại gia đình tôi có chuyến du lịch tập thể tới Côn Đảo. Tám anh chị em, 8 gia đình thì chỉ thiếu vợ chồng chú út (Trung - Minh) và 1 vài người lớn, vài cháu. Thế cũng đã là quý.
Cả nhà nghỉ ở Côn Đảo Resort. Một số cặp ở bungalow sát biển. Bãi biển cực đẹp, phẳng lì, lặng sóng, sạch sẽ. KS có cả hồ bơi nước ngọt. Trưa đầu, cả nhà ăn cơm tại KS rồi đi nghỉ.
Thăm An Sơn Miếu, thờ bà Phi Yến - vợ Nguyễn Ánh.
Chiều 8/6 có tour thăm Khu di tích lịch sử Côn Đảo gồm: Dinh Chúa đảo; Banh 1 - nơi ông Bình bị giam; Địa ngục trần gian - Chuồng cọp xây dựng từ 1940; kế đến Trại giam Phú Bình (1971) - nơi tù nhân làm chủ đầu tiên ở Côn Đảo vào ngày 1/5/1975.
Địa chỉ cuối cùng của buổi chiều là An Sơn Miếu, nơi dân chúng dựng lên thờ bà Phi Yến, vợ Nguyễn Ánh.
(Khi bị quân Tây Sơn đuổi tới đây, Nguyễn Ánh có ý nhờ quân Pháp đánh Tây Sơn; bà Phi Yến đã can ngăn. Và Nguyễn Ánh cho là bà làm phản và định giết bà. Nhờ quần thần khuyên can nên cho giam bà vào hang sâu. Theo truyền thuyết, nhờ mãng xà và hổ trắng cứu mà bà thoát ra, đi tìm con trai là hoàng tử Cải.
Tại Cầu tầu 914 nơi ông Bình "nhập đảo" 1931 và trở về đất liền 1936.
Bị cha bắt lên thuyền chạy tiếp nhưng hoàng tử Cải khóc thét, đòi ở lại với mẹ. Nguyễn Ánh đã tàn ác ném con xuống biển. Cậu Cải chết đuối, sóng đánh giạt vào bờ, gần làng Cỏ Ống. Bà con đưa lên chôn cất, xây miếu thờ.
Bà Phí Yến tìm thấy mộ con, được bà con dựng cho căn nhà, ngày ngày chăm sóc mộ phần con.
Cũng tại Côn Đảo, trong 1 lễ hội, bà Phi Yến bị kẻ xấu xàm sỡ đã tự vẫn. Dân chúng ở đảo đã xây gần hồ nước ngọt An Hải miếu thờ bà).
Chả thế từ bao đời nay, dân chúng truyền tụng mấy câu:
Gió đưa hoa cải lên trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay
(Bà Phi Yến có tên thật là Lê Thị Răm).
Trước Bảo tàng Côn Đảo, sáng 9/6/2014.
Buổi chiều bất ngờ gặp chú Phan Việt (em Phan Nam). Chú mời cả nhà ăn bữa cơm tối tại Tri Kỷ. Thật vui.

Sáng 9/6, đoàn có tour thăm Cầu tầu 914 (nơi ông Bình "nhập" đảo (1931) và được trả về đất liền (1936). Ước tính có đến 914 tù nhân chết khi xây dựng cầu tầu nên mới có cái tên này.
Gia đình có ảnh chụp trước Bảo tàng Côn Đảo. Bảo tàng được xây dựng 2010 nhân 1000 năm Thăng Long với số tiền 80 tỷ do nhân dân HN tặng Côn Đảo.
Sau đó đến thăm mộ và Miếu thờ Hoàng tử Cải. Ngay cạnh đó là bãi biển đẹp sát sân bay Cỏ Ống. Cả đoàn dùng bữa trưa ngon miệng.
Chiều, nhóm nhỏ do bác Chiến dẫn đầu (cùng chú Quốc, Công, Nghị, cô Phúc và 2 cháu Pính, Lúm) có tour lặn biển, ngắm san hô ở vịnh đảo Bảy Cạnh.
Chia tay Côn Đảo, 9g sáng 10/6/2014.
Sáng 10/6, trước khi chia tay Côn Đảo, chúng tôi kịp ra làm việc với giám đốc Bảo tàng Côn Đảo, hẹn sẽ giúp họ sưu tập thêm tư liệu trưng bày.
Trưa 10/6, cả nhà về tới TP, kết thúc 2 ngày đi tuyệt vời.






Trước KS Côn Đảo.


Bye, bye!

Wings to Paradise (ST: Đạt)

Mời xem!

Những câu hỏi nóng bỏng và trả lời của TS Vũ Cao Phan

Trung Quốc và Việt Nam có khả năng xảy ra xung đột quân sự ở Biển Đông hay không? Liệu Việt Nam có đủ năng lực cắt đứt đường hàng hải quốc tế trên Biển Đông? Việt Nam có khả năng liên kết với Mỹ, Philippines để chống Trung Quốc hay không? Việt Nam và Trung Quốc có khả năng giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông hay không?

Đây là những câu hỏi được phía Trung Quốc  đặt ra với TS Vũ Cao Phan trong cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Phượng Hoàng (Hong Kong, TQ) vừa qua.
Cuộc trả lời phỏng vấn được thực hiện trong chương trình “Nhất Hổ Nhất Tịch Đàm”, và được Đài Phượng Hoàng (Phoenix Television) phát sóng trên phạm vi toàn cầu vào 19h ngày 7/6/2014, 12h ngày 8/6/2014 và 1h ngày 9/6/2014.

Tân Hoa Xã: Đặc công nước Việt Nam thiện chiến nhất Đông Nam Á (ST: Trần Đình, Berlin)

Mục Quân sự của Tân Hoa Xã mới đăng bài viết về đặc công nước Việt Nam với đánh giá đây là lực lượng thiện chiến nhất Đông Nam Á.

Bài viết của tác giả Uông Xuyên, được nói là chuyên viên Viện nghiên cứu chiến lược và nhiệm vụ quốc phòng của Trung Quốc.

Mở đầu bài viết, Uông Xuyên nói ‘sư đoàn người nhái’ trong lực lượng đặc công nước Việt Nam có thể áp sát chiến hạm đối phương trong phạm vi 3m đến 4m sau đó đặt thủy lôi rồi sau đó kích nổ.

Tan Hoa Xa: Dac cong nuoc Viet Nam thien chien nhat Dong Nam A
Đặc công nước Việt Nam được báo Trung Quốc nói là thiện chiến nhất Đông Nam Á

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Một đối phương quá xấu

Tôi nghĩ trong tất cả các đối thủ của Việt Nam trong quá khứ, China là một kẻ thù xấu xí nhất. Đối với Pháp và Mĩ, đối phó với họ không quá khó khăn vì họ vốn là những nước văn minh, sòng phẳng, quân tử, và tôn trọng những điều lệ và qui ước quốc tế. Nhưng với China thì hoàn toàn khác: từng là một kẻ thù nham hiểm, tráo trở, tiểu nhân, và lưu manh. Những sự việc xảy ra trong thời gian gần đây càng minh chứng cho điều đó, và cho thấy đối phó với một đối phương như thế trong thế giới văn minh là một điều rất nan giải.


Thám Tử Cơ Khí (Nguyễn Đạt Thinh)

Người thám tử cơ khí trong câu chuyện này là kỹ sư Mark Hood; ông điều tra về ổ khóa chiếc Chevrolet Cobalt được hãng GM bán ra suốt 10 năm nay, và tìm ra gian ý của GM khiến hãng đang phải đối đầu với một vụ kiện tập thể của tất cả những nạn nhân bị thương tật, và thân nhân những người tử thương trong tai nạn xe GM.

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Đi Côn Đảo (KQ)

Thân phụ tôi từng có 6 năm thụ án tại Côn Đảo (1931-36) vì tội cùng mấy đảng viên của chi bộ Phú Riềng (Đông Dương CS Đảng) lãnh đạo 5000 phu cao su chiếm và làm chủ đồng điền trong 5 ngày, dịp 3/2/1930. Vì thế, hè này, đại gia đình tổ chức chuyến đi thăm nơi ông từng sống 1/10 cuộc đời, được học tập, rèn luyện và vững vàng những năm tháng sau này. Tại đây, cha tôi cũng có thêm bao tình bạn bè, đồng đội, sống chết có nhau.
Thăm nhà chúa đảo Côn Lôn, di tích địa ngục trần gian (1862-1975).

Về Lưu Hiểu Ba...

Mới tìm được thông tin này!

Những người mắc bệnh quái dị nhất hành tinh

Mời xem!

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Mới, Cũ - Ảnh Sài Gòn

Mời xem!

Truyện tranh ngày nay (ST: BĐ)

 photo phothutuongphilipp_zps1013ac34.jpg
Thêm chú thích

Một cái nhìn của nhà văn, giáo sư Bá Dương (Đài Loan)

Trên thế giới không có nước nào có lịch sử lâu đời như Trung Quốc, không có nước nào có một nền văn hóa không đứt đoạn như Trung Quốc, mà cái văn hóa đó lại đã từng đạt đến một nền văn minh cao độ. Người Hy-Lạp thời nay với người Hy-Lạp ngày xưa chẳng liên quan gì với nhau. Người Ai-Cập cũng vậy. Nhưng người Trung Quốc hôm nay thì đúng là hậu duệ của người Trung Quốc cổ đại. Tại sao một nước khổng lồ như vậy, một dân tộc to lớn như vậy ngày nay lại ra nông nỗi xấu xa ấy? Chẳng những bị người nước ngoài ức hiếp mà còn bị ngay dân mình ức hiếp. Nào là vua bạo ngược, quan bạo nguợc, mà cả dân (quần chúng) cũng bạo ngược.
Thế kỷ thứ XIX, quần đảo Nam Dương - thời nay tức là Đông Nam Á, còn là thuộc địa của Anh và Hà Lan, có một chuyên viên Anh đóng ở Malaysia nói rằng: "Làm người Trung Quốc ở thế kỷ thứ XIX là một tai họa". Bởi vì ông này đã thấy cộng đồng người Hoa sống ở quần đảo Nam Dương giống một lũ lợn, vô tri vô thức, tự sinh tự diệt, tùy thời còn có thể bị sát hại hàng loạt. Thế mà tôi thấy người Hoa ở thế kỷ XX so với người Hoa ở thế kỷ XIX tai họa của họ còn lớn hơn.

Giàn khoan & Biển (Cường 98)

Đã vào được...ra đâu có dễ ?
Khó nhiều bề...để có được hôm nay
Giàn khoan ta"gây dựng"cả Ngàn ngày
Đâu bỗng chốc...rút ngay ra được ?
  Biển Đông lớn luôn là niềm ao ước
  Chẳng phải riêng ta muốn được...phải không?
  Vậy biển ơi , hãy chấp nhận bằng lòng
   Đừng La lối ... mà mất lòng ta đấy!
Ta quá hiểu mi, mấy ngàn năm rồi đấy
Đâu phải bây giờ mới thấu hiểu con Tim?
Mười Sáu "chữ son"...mi gắng giữ gìn
Cùng chủ nghĩa...đi đâu mà thiệt?...!
  Giàn khoan lớn cả hai ta đều biết
  Ta mang vào có thiệt chi mô?
   "Hướng tới tương lai"... hợp tác vô bờ
  " ổn định dài lâu" còn mong chờ gì nữa ?...
" Láng giềng tốt" ... Tình thân muôn thuở
   Biển Đông này là của chúng ta
  Ta và mi mãi mãi vẫn là
   Là đồng Chí ...lại vừa là Anh em!...?...

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Phóng viên quốc tế phản ứng khi xem clip tầu TQ đâm tầu cá VN

Mời đọc!

Cười: Kẻ lười biếng nhất

Một chủ nông trại có 10 người làm công nhưng không có người nào năng nổ như ông ta muốn.  Ông bèn nảy ra một kế mà ông tin là sẽ trị cho họ bỏ tật lười biếng. Một hôm, ông bảo:

- Các anh này, tôi có việc dễ dàng thoải mái cho người nào lười biếng nhất nông trại này. Người nào lười nhất bước ra phía trước?
Ngay tức khắc chín người trong nhóm cùng bước lên. Ông chủ trại đầy hy vọng hỏi người còn lại:
- Tại sao anh không bước ra phía trước cùng những người khác? 
Người này đáp:
- Mất công bước lên quá.

Thác nước của những câu chuyện cổ tích



Đôi khi nhìn ngắm những bức hình phong cảnh, có thể bạn sẽ nghĩ “nơi này không thể có thật”, khung cảnh thác nước Izvorul Bigăr ở Rumani chắc chắn sẽ phải thốt lên như thế.

Thác nước Bigar ở Rumani trông đẹp như khung cảnh chỉ có thể xuất hiện trong truyện cổ tích.

Thác nước của những câu chuyện cổ tích


Sự kết hợp của một vách đã phủ đầy rêu xanh cùng với một dòng suối ngầm đã tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ này. Những tia nước ngầm chảy xen lẫn trong rêu xanh khi dội xuống phía dưới tạo nên khung cảnh của một bức tranh cổ tích.

Chào ngày mới (Quang Việt)

Mỗi buổi sớm mai thức dậy,
Ta lại mỉm cười với ta.
Hân hoan đón chào ngày mới,
Mang niềm vui đến muôn nhà.

Chào những áng mây ửng đỏ,
Như em, má đỏ hây hây.
Chào ngọn gió lành man mác,
Nhẹ lay động những nhành cây.

VẪN TRỜI VIỆT NAM (Vũ Cao Phan)

Anh Vũ Cao Phan thì nhiều bạn đọc BT5 đã biết. Tháng 5-2014 khi tôi có dịp sống ở Hà nội thì anh Phan có chuyến công du Trường sa. Từ Trường sa trở về, Phan gửi cho tôi bải viết "Vẫn trời Trường sa". Đọc bài của Anh Phan, là bạn bè nên tôi tán thêm:  "Tiếng gà ở Trường sa thì nghe có vẻ đất liền quá, nhưng, bầy chó (mà quân số nhiều ngang lính đảo) cuồng chân vì thiếu đất phi, phải lao xuống biển bơi một vòng ra cọc phòng thủ rồi lũ lượt quay lại thì thật là đảo xa, thật là Trường sa...". Chưa thấy Phan bình tiếp thế nào, hôm tiễn tôi ra sân bay Nội Bài, Phan tiêng tiếc tặng tôi kỷ niệm quí của chuyến đi Trường sa "Tao chỉ có một cái ảnh này!"...
Xin gửi bài viết của anh Phan lên BTk5 để các bạn cùng đọc, gửi theo kỷ niệm mà anh Phan tặng tôi để bạn đọc của Báo liếp cùng thưởng thức. (Trần Đình, Berlin).

VẪN TRỜI VIỆT NAM
Tặng các bạn trong đoàn công tác số 11 Trường Sa

Tôi chợt thức giấc. Vì một tiếng gáy gà rất gần.
Mình đang ở đâu nhỉ? Sống quen phố thị rồi, thảng hoặc mới nghe tiếng gà mỗi dịp về quê hay đi công tác xa. Đang ở đâu? Giật mình tỉnh hẳn: Trường Sa!
Hoa bàng vuông - kỉ niệm chuyến đi tặng bạn.
Suốt mấy ngày bập bềnh trên sóng, chật chội khung giường hầm hập nóng không dễ ngủ thì lại có được một đêm như đêm qua. Văn nghệ, giao lưu với bộ đội trên đảo đến khuya, kịp ngả lưng xuống thì thông thống gió lành biển Đông ùa vào mát xa mát gần, mát da mát thịt, làm sao không ngủ quên trời quên đất được!
Tiếng gà. Thì tiếng gà chứ sao! Quen thuộc như từng  nghe ở Châu Thành hay Thạch Hà vậy.