Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

Chú em Võ… Tuấn

Ngồi uống cà phê với Hà “mèo”, nói đến Võ Văn Tuấn (trước là Sư trưởng 370, nay là Phó tư lệnh Tham mưu trưởng PKKQ) thì bạn biết ngay: “Cùng "chiến đấu" với nhau rồi, ngày Mercedes-Benz thuê 1 góc sân bay quân sự xây dựng xuởng...”.

- Ừ, có chuyện thế này… Hôm rồi gặp nhau, chú đưa cho Card visit mới, in rõ to dòng chữ “Phó tư lệnh VVT - Thiếu tướng, Phi công”, liền trêu “Nhiều chức danh quá, thế này bố thằng nào nhớ được?”. Tuấn kể “Cũng gặp trường hợp như thế, thằng bạn hỏi em làm đến chức gì, quân hàm ra sao? Em bảo:
-       Ông có bàn cờ tướng?
-       Có.
-       Bày ra!
Ông bạn vừa bày bàn cờ ra, em cầm quân tướng vứt mẹ nó đi. “Ô, thế ông không biết chơi cờ tướng à? Mất tướng thì thua rồi”. “Ừ, bàn cờ không có tướng là bàn cờ thiếu…”. “À, thiếu tướng. Mẹ, ông cấp to thế cơ à?”.
“Thế ông quân chủng nào?”. Em lấy toàn bộ quân tốt vứt đi. “Ô, tướng không có quân à? Thế thì là tướng gì?”. “Là tướng không quân!”. “À, thiếu tướng không có quân... Thiếu tuớng không quân”.
Ông bạn em lại thắc mắc: “Biết ông là  thiếu tướng không quân nhưng là nghề gì? Vì có thể là lính hậu cần, tham mưu, có khi chỉ là bảo vệ đường băng…”. Em vứt nốt quân xe. “Rồi, biết rồi... Lái xe ở không quân... Có phải lái ôtô không?". "Không". "Vậy là... vậy là... à, phải rồi "giặc lái"… Vâng, pilot. Đúng chưa?”. Khi đó em chỉ cười".
Nghĩ bụng, tướng mà văn nghệ như chú thì xứng đáng là tướng!

Không có nhận xét nào: