Trưa. Vợ hắn mua được con cá chép ngoài chợ. Đầu, đuôi nấu canh chua kiều Nam bộ. Ngon. Già rồi, ăn ẩu, đến phần đuôi hắn nhằn xương không kĩ. Hóc. Cố nhai thêm miếng cơm, miếng rau, rồi cả chuối mà vẫn thấy vương vướng. Uống nước mà không trôi.
Khó chịu suốt chiều. Cố khạc nhổ, ăn hoa quả mà chả “xi-nhê”. Đúng là không cái khổ nào bằng cái khổ hóc xương. Khó chịu, ho ra cả máu. Chắc rách niêm mạc họng rồi? Tối đi đón con mà tức anh ách. Gọi cho ông bạn Tăng Lực, bác sĩ mới nghỉ hưu: “Mẹ khổ quá. Hóc xương cá, ông ạ!”. “Có gì đâu, lại ngay phòng khám bác sĩ Tiến, gần nhà xác Viện 175. Cứ nói, bạn bác sĩ Lực”. “OK!”.
Đưa con về nhà, hắn phi đến ngay.
- Anh bị sao?
- Hóc xương cá.
- Ngồi xuống đây. Há to miệng xem nào!... Thở đều. Chả thấy gì cả. Sâu quá.
Cái nhà ông Tiến rút tờ giấy mỏng trong hộp ra: “Anh kéo đầu lưỡi ra, kéo thật dài, há miệng thật to, thở đều. Nào!”. Đèn rọi vào họng. “Không được, anh lại ngừng thờ rồi. Phải thở đều”. Mẹ, khó chịu quá, phải ngưng thở nên cái xương bị kéo tụt vào trong. Nước mắt nước mũi ràn rụa.
“Làm lại nào. Kéo lưỡi ra. Há to miệng. Thở đều nhé. Rồi!”. Ông ta kẹp cái xương dài tới 1,5cm, đưa cho hắn. “Xong rồi!”. “Có phải thuốc thang, súc miệng gì?”. “Khỏi”. “Có phải ăn cháo?”. “Khỏi”. “Cảm ơn anh, dạ bao nhiêu ạ?”. “Năm chục”. “Chào anh, tôi về”. Thoát nạn.
Về đến nhà đã thấy ông bạn Khánh Hòa chờ ở sân. “May quá, ông ạ! Thật, không cái khổ nào giống cái khổ nào. Vừa thoát nạn hóc xương”. Bạn cười: “Xương đuôi cá đấy mà. Già rồi phải cẩn thận!”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét