Đọc Tập 3 thấy bài hắn viết về tôi có tật ngủ ngáy. Xin đính chính lại thế này:
... Đêm đấy hắn phi tầu từ Dresden lên chơi. Bạn Trỗi gặp nhau, rựou bia nhiều nên khuya lăn ra ngủ, không còn biết trời đất là gì. Nửa đêm tỉnh giấc, chợt nhớ tới thằng bạn, nhìn sang sa-lon bên kia không thấy hắn đâu. Chẳng lẽ hắn đã "biến" về Dresden hay là "no cơm ấm cật, dậm dật..." nên bị em nào trong đội rủ rê đi bắt bướm(?!).
(Chẳng là cái thằng tôi, nguyên đội trưởng, quản lí “tròn chĩnh” đúng 200 chị em lao động có xuất xứ từ "Mục Nam Quan” tới “Mũi Cà Mau", độ tuổi từ "trăng tròn" đến "xế bóng". Trong đó có nhiều chị em vẫn còn... "sung". Vì thế tôi vẫn dặn mỗi khi hắn đến, phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chứ để "vỡ nợ" thì không có đường về! (Cái dại nhất trong đời tôi là chấp nhận làm đội trưởng của 200 chị em trong suốt 3 năm trời. Nhiều chuyện đúng là "cười ra nước mắt", có dịp tôi sẽ kể để "bà con" cùng thưởng thức).
Quay lại cái đêm hôm ấy. Không thấy hắn đâu, trong bụng thấy lo lo. Phải dậy đi tìm, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì biết ăn nói với gia đình nó thế nào. Lọ mọ bật dậy, mò mãi không thấy công tắc điện đâu, rượu bia thì vẫn cứ bốc lên.
Quay lại cái đêm hôm ấy. Không thấy hắn đâu, trong bụng thấy lo lo. Phải dậy đi tìm, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì biết ăn nói với gia đình nó thế nào. Lọ mọ bật dậy, mò mãi không thấy công tắc điện đâu, rượu bia thì vẫn cứ bốc lên.
Mở cửa đi ra hành lang, về phía Toillete. Bước thấp bước cao vài bước thì vấp phải một đống "bầy nhầy". "Quái lạ, đứa đếch nào mà dám đặt "bẫy" trước cửa Toillete để hại "bọ"?". Bực mình lấy chân đá một phát vào cái đống "bầy nhầy"."Ối!", một tiếng kêu thất thanh làm tôi tỉnh hẳn. Từ trong đống chăn đệm bầy nhầy thấy thằng bạn nhỏm đậy, giọng đầy phẫn nộ:
- Sao mày đá tao?
- Ấy chết, xin lỗi! - tôi vội vàng trả lời - Tối quá, tao cứ tưởng có thằng nào chơi xỏ, gài bẫy, nên tao mới đá. Nhưng sao mày lại nằm đây, trước của cái Toillete này?.
- Mày ngáy to như sấm, mà kéo dài suốt đêm, tao đ. ngủ được nên phải kéo chăn đệm ra đây.
Tôi chợt thấy thương hắn quá và ngạc nhiên, mình ngủ có bao giờ ngáy đâu?
Một trong những kỉ niệm khó quên với thằng bạn già giờ đang sống ở VN.
Quang xèng.
Một trong những kỉ niệm khó quên với thằng bạn già giờ đang sống ở VN.
Quang xèng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét