Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Chuyện ở Đại học Quân sự (Trần Đình Ngân)

“TỔ CHỨC CHỈ XÉT CÁI NỔI BẬT, CÁI TÍCH CỰC CỦA MÀY”

                                                                     
Đầu những năm 1970. Vĩnh Yên. Ở khu 125, Khoa Cơ điện có một sân bóng rổ láng cement thuộc loại xịn. Đó là thành quả lao động của giáo viên, học viên những ngày nghỉ. Và sân  bóng rổ cũng là nơi tổ chức các buổi chiếu phim ngoài trời cho khoa. Cứ mỗi buổi chiếu phim, người đến trưóc xếp ghế con ngồi trước máy. Người đến sau đứng chen chúc, túm tụm sau máy chiếu. Đang chiếu mà máy đứt phim thì người ngồi trước ngoái hết cả cổ nhìn lại, í ới gọi người đứng sau, hoặc sốt ruột đợi tổ quay phim cuống quít ráp lại đoạn đứt để chiếu tiếp.
         Lần đó, tổ truởng nuôi quân bếp C113 - Hoàng Thị T. – đứng ngang với máy chiếu. Vốn là cô gái có vóc dáng chắc khỏe, lại vui tính, nên T. được một nhóm học viên xúm xít vây quanh. Phim đang hay, chợt đứt. Ngọn đèn duy nhất ở tổ chiếu bật sáng. Hàng trăm cái đầu phía truớc ngoái lại… bàng hoàng… rồi ồ cả lên… Áo ngoài của T. bị bật hết cả cúc, để hở lần áo lót trắng… Mấy chàng học viên xúm quanh vội giạt cả ra… Cô bé trơ lại một mình, lúng túng, mếu máo rồi ù té chạy, làm tiếng cười của đám đông càng rộ lên.
         … Chính trị viên khoa không mấy khi có mặt tại các buổi chiếu phim, ông đang hí huí với chiếc dũa trong tay trái, còn khối kim loại nhỏ thì kẹp ở 2 đầu gối. Tuy chỉ còn lại tay trái (tay phải ông đã mất khi tham gia Trung đoàn Thủ đô,  giành giật với giặc Pháp từng phản thịt ở chợ Đồng Xuân  trong 60 ngày đêm, năm 1947), nhưng nổi tiếng là người cần mẫn và giỏi tay nghề thợ nguội. Đồn rằng, chỉ với tay trái còn lại, ông đã duã thành công 1 vòng líp xe đạp(!). 
Thấy có bóng thập thò ở ngoài cửa, chính trị viên khó chịu hỏi:
        - Đứa nào thập thò ở cửa thế?
        - Dạ, thưa thủ trưởng… em!
        - Em với anh cái gì? Đứa nào? Việc gì? Vào đây!
Cô gái nổi tiếng là “chị nuôi giỏi”, nhưng bây giờ thì run như cầy sấy, mặt đẫm nước mắt, ấp a ấp úng  trình bày việc mình vừa bị “mấy anh học viên làm cười” ở bãi chiếu bóng. Chính trị viên chẳng mấy lắng nghe, ông đang chăm chú vào thỏi sắt làm dở đang kẹp trên hai đầu gối. Nhưng đến đoạn cô gái nức nở: “Thưa thủ trưởng, em có khuyết điểm lớn quá, không xứng đáng với tư cách, đạo đức của người chiến sĩ cách mạng. Em làm phụ lòng tổ chức quá”, thì  ông sẵng giọng:
           - Thôi, im đi! Khuyết điểm gì mày? Chúng nó nghịch như vậy là láo! Còn mày thì sao lại để chúng nó nghịch. Chỉ được cái già mồm! Chẳng khuyết với ưu cái gì cả, tổ chức người ta xét là xét cái nổi bật của mày, chứ ai tính  đến cái chuyện “cái cúc cái áo” của mày mà nức nở! Chỉ được cái sớm bi quan, dao động(!). Thôi về mà làm việc của mày đi!
       … Ba tháng sau, chị T. đã là trung sĩ và có tên trong danh sách duyệt kết nạp. 
Năm tháng trôi qua, không hiểu giờ này T. có còn nhớ những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ sôi nổi trong quân ngũ với chức trách là chiến sĩ phục vụ hậu cần của khoa Cơ điện – Đại học KTQS hay không?

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hồi ấy hình như khoa Cơ máu hơn khoa Điện?

Nặc danh nói...

Hồ đó K2 máu hơn K3 vì là lính "ngành cơ", vai u thịt bắp. Song giáo viên K2, K3 là có vẻ lãng mạng nhất. K1 thì ra dáng trí thức trí ngủ, ít phản ứng trên. K4 thì ngoan ngoãn.
Ở những khoa như thế, có lẽ, đẻ ra thầy và trò cũng xêm xêm?
CHoà