Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Thơ tếu (ST: Đạt)

Chồng
Leo mãi đồi xưa thấy chán phèo
Bờ khe suối cụt lại cạn queo
Nhìn sang đồi mới xanh tươi tốt
Lòng chợt lâng lâng lại muốn trèo
Vợ
Hai quả chôm chôm thấy chán phèo
Lại thêm quả chuối bé tẻo teo
Nhớ xưa chín đỏ tràn nhựa sống
Sao giờ dòm lại thấy héo queo .....!!!!
Bồ nhí
Muốn trèo thì cứ việc leo đèo
Nói nhiều mà sao chẳng dám leo ??
Ngày xưa chắc nó trèo nhiều quá
Nên giờ nó chỉ thích nằm khèo !!!!!!!
Chồng
Thằng bé giờ đây thích nằm khèo !
Mình muốn mà sao nó chẳng theo
Đồi xanh suối mát không chăm sóc
Coi chừng có đứa nó đòi trèo ..........!!
-------------
Xin họa theo bài này: 

 Chồng
Tối ăn cơm nguội thấy nhạt phèo
Đã vừa khô quắt lại héo queo
Nhìn sang thấy phở bay thơm phức
Rào thấp, dậu thưa ắt phải trèo
Vợ
Súng ống gì đâu thấy chán phèo
Đạn thì vừa lép lại vừa teo
Mã tử xì hơi kêu nhỏ xíu
Nòng vừa rỉ sét lại cong queo
Bồ nhí
Gối lỏng mà sao thích leo đèo
Coi chừng tắt thở giữa lúc leo
Bỏ tật tham lam , ham của lạ
Kiệt sức quay lơ, ngã nằm khèo
Chồng
Lực bất tòng tâm phải nằm khèo
Thằng em bất trị chẳng nghe theo
Dỗ dành , năn nỉ rồi ve vuốt
Nó cứ ì ra chẳng chịu trèo

Không có nhận xét nào: