Thật vui khi nhận thông báo của Hà "mèo" vì từng biết và chơi với 3 người con của bác Su-pha-nu-vông.
Đầu tiên là Su Thắng, Trỗi k6. Hình như khi về Hưng Hoá bạn mới lên truờng? Là con vua nên bạn đuợc "chăm sóc" kĩ về mọi mặt. Thắng thích chơi bóng, từng là thủ môn đại tuyển truờng. Nhưng thầy Tiến (theo chỉ đạo của chú Duyệt Chính trị viên Phân hiệu III) chỉ cho tập chứ không cho bắt khi thi đấu. "Con vua Lào ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì...".
Sau này biết Thắng đi học ở Mat, hình như Lomonoxop(?). Vợ truớc tên là Tiết, cùng học đại học. Tôi có gặp Tiết 1 lần tại 1 nhà hàng ở SG. Hỏi thăm về Thắng để liên lạc mà không đuợc, chắc Tiết không muốn(?).
Trên Su Thắng là Su Đại. Đại, Thắng từ nhỏ học ở Liên Xô. Khi vào đại học, bác Su-pha-nu-vông bắt Đại về học Đại học quân sự. Hắn vào học khóa 4, Công trình quân sự. Cao ráo, đẹp trai, ngày ấy Đại đã để ria mép. Tiếng Nga thì perfect, còn các bài hát tiếng Anh thì hát chẳng kém cạnh các ca sĩ. Hắn chơi đàn ghi-ta rất hay. Ngày ấy, Su Đại cùng Toàn Thắng, Minh Đức lập bồ đàn Đại-Đức-Thắng. Khoá 5 chúng tôi bắt chuớc cũng lập bồ Huấn-Hoà-Quốc, khóa 6 hình như có Hoà "tầu"...
Su Đại chơi bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ đều hay - tài chẳng khác gì phụ huynh. Hắn có chân trong đội Sao đỏ. Chuyện "gái mú" thì cũng perfect, đẹp trai, tán giỏi lại là người ngoại quốc như thế thì em nào chả mê. Anh là thần tuợng của nhiều em gái Vĩnh Yên, Hà Nội. Nhiều em từng ngã vào vòng tay của Đại. (Nay, ta nói là "tay này tốn gái lắm").
Đồ án tốt nghiệp của Đại là thiết kế cây cầu baly trên đường quốc lộ 2 truớc khi vào thị xã Phúc Yên. Ra truờng, trờ về Lào, có 1 lần hắn lên Vĩnh Yên thăm các thầy. Thấy hắn đeo quanh bụng khẩu ru-lô, tự lái chiếc Lada ngoại giao (chắc của Sứ quán Lào) từ HN lên. Trông mà nể.
Năm 2003, gặp Đại ở TPHCM. "Tập 2" của bạn là người Việt, quê Bến Tre. Hắn bảo "Cho con về VN học tiếng, các ông ạ". Anh Ba Hưng mời Đại tới cơ sở Học viện KTQS ở đuờng Cộng Hoà. Sau đó, anh mời anh Huỳnh Thanh, anh Tuấn "trắng" cùng Phùng Duy Hưng, Phan Nam, Kiến Quốc... dự chiêu đãi Đại ở nhà hàng Cara-Ôkê. Chú em Quắt hôm đó hát méo cả mồm các bài hát Việt, Nga của 1 thời cùng anh Đại. Sau đó thì mất liên lạc.
Đại, Thắng có mấy người anh nữa, nhưng tôi chỉ biết anh Chính. Từng là học sinh Lư Sơn, Quế Lâm nên anh chơi với anh Chiến nhà tôi. Học ở Liên Xô, anh về làm ở Bộ Lâm nghiệp Lào rồi qua VN làm ăn. Có thời gian dài, anh ở trên Thủ Đức và hay giao lưu với nhóm học sinh VN học ở Nam Ninh, Quế Lâm.
Trong nhà có anh Chung, trên anh Chính, cũng "dân Quế lỉn", sau về làm Bí thư Đoàn. Anh bị bọn Vàng Pao phục kích và bắn chết.
Qua giao tiếp quan hệ với anh em con nhà Hoàng thân mới thấy cụ có 1 tình cảm rất thân thiết với ta.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010
Huởng ứng tin Hà Mèo, kể về các con Hoàng thân Lào
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét