Tối, Phúc Chiến alô bảo đến nhà Kha Tư Xô bốc phét. Phi đến ngay vì bạn có 1 ngày ở SG. Uống, nói nhiều chuyện. Cơ bản là tâm đầu... 10g hơn mới "chuồn chuồn".
Đi tắt kênh Nhiêu Lộc, rẽ ra đuờng Phan Đăng Lưu. Biết phải đi nguợc chiều khoảng 20m nhưng cứ phi. Vừa rẽ thì thấy ngay 1 cặp bồ câu vàng "cảnh sát xa lộ" chặn ngay mũi xe. Nghĩ bụng toi rồi. Mồm đầy hơi bia, giấy tờ xe thì NO, và cố tình phạm luật. Coi như là TOI. Giam xe là cái chắc.
Đang lục bộ nhớ xem gọi chú em CSGT nào. Dừng xe, mở ngay cái mồm "dạ, xin lỗi". Hai chú CSGT mặt lạnh như tiền. Chỉ thấy 1 chú chỉ chỉ ngón tay... Ơ hay, thế là thế nào??? Cũng nghĩ sẽ chờ chú làm động tác tiếp theo, đưa tay lên mũ chào, là xong. Nhưng vẫn không thấy. À, ý là bác cứ đi đi?
Thế là nổ máy, phi thẳng tới ngã 3 rẽ vào Café Anh Đỗ. Thoát. Về nhà mới biết, các chú đang đón lõng cánh "đi bão". May quá.Chứ bị giam xe là nhục lắm. Bài học nhớ đời.
Lạy Trời, vì ta sống có hậu chăng???
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét