Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

Đi làm chứng minh thư 1 (Duy Đảo k6)

 Con nghỉ hè, sang năm lên cấp ba. Hai vợ chồng thưởng cho cu cậu một chuyến ra bắc về thăm quê. Phải có giấy tờ tuỳ thân mới mua được vé máy bay vả lại thằng con cũng đã 16 tuổi.  Thế là hai bố con đưa nhau lên Sở Công an để làm CMT.
    Sáng trước khi tới cơ quan dặn con: 
     - Ngủ dậy đi xe bus lên nhà cô, đợi bố 9 giờ tới đón.
   Hai bố con gửi xe  bước vào phòng quản lý trật tự xã hội, khu làm CMT trong sở.
       -Đi đâu đây ! - Một đ/c C/A đứng ở cửa hỏi.
  Tôi cũng trống không:
       - Đi làm CMT .
       - Sang bên đường chụp ảnh,  4 cái khổ 3x4 rồi qua đây làm thủ tục
  Chụp hình 5 phút lấy liền.
  Quay lại chỗ cũ nhìn cái bảng chỉ dẫn, thằng con chen vào xếp lốt .
- Cậu kia chen vào đấy làm gì? - Vẫn đ/c C/A lúc trước
- Dạ ….Dạ .. 
Chưa kịp trả lời thì đ/c CA đã quát: "Quần áo thế kia à! đây là cơ quan nhà nước ai cho cậu mặc quần cụt thế kia. Về ! thay quần ngay". Thế có chết không cơ chứ! Nhà thì xa, nhỡ hết cả công việc. Tính chạy ra chợ Bến Thành mua tạm cho con cái quần dài, nhưng lộn ra đó cũng chả gần. Chưa biết tính sao thì thằng con (vẫn cái tội thông minh đột xuất):
   -Hay bố cởi quần cho con mượn!
   - Hay! Thằng này giỏi! Thế mà bố không nghĩ ra.
   - Nhưng có vừa không ?
"Dài quá thì con xắn lên, bụng rộng thì thắt lưng  xiết lại là xong", thằng con giải thích. Nói là làm, hai bố con lôi nhau ra ngay đầu ngã tư chen vào giữa mấy ông xe ôm đang chờ khách ngồi phì phèo thuốc tán phét.
    - Các bác thông cảm! - Thay lời chào làm quen và xin lỗi. Cứ thế tôi tụt quần, vừa tụt vừa giải thích với mấy bác “tài”. Quần ném cho con, tay đưa lên cổ tháo cà vạt, tay áo trắng đồng phục cởi nút xắn lên. Cũng may già rồi cái khoản kia không còn “ thất thường” nên chẳng cần phải mặc “sịp”  bên trong là cái quần “bà bô” chứ không thì chịu chết. Ba ông xe ôm  bò lăn ra cười.
   Thằng con mặc quần quay trở lại phòng làm thủ tục.
    30 Phút sau thấy ông con đi ra mặt mũi hớn hở.
    - Xong rồi hả con? - Tôi hỏi
    - Mấy ông CA thấy con vừa bị đuổi ra đã  thấy vác mặt vào nên chất vấn: "Sao nhanh thế?".  Nhìn xuống thấy cái quần con mặc thùng thình gấú vén lên mấy lớp,  mấy ông ấy cười: "Mặc quần bố hả? Lần sau nhớ khi vào cơ quan công quyền phải ăn mặc cho chững chạc".

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bọ trẻ con bây giờ nghĩ hay và nhanh hơn 100 lần bọn mình.
Nh.Tinhvi

TranKienQuoc nói...

Khi ĐD đang chổng mông viết bài này thì, sáng Noel Phan Nam đi Lạng Sơn về rủ ra 33 Hàm Long (quán cháo lòng ngon nhất Hà Thành)"nện" cháo lòng, tiết canh. Có Lê Bình, sau là Tạ Sơn, Dũng Triệu.
Không dám ăn tiết canh. Ngày cuối năm mà "Tào Tháo đuổi" thì cả mớ khăn quàng đỏ cũng không dừng đuợc "chuếyn tàu nhanh" này.
Sau đó phải về nhà bác Hồng Thanh gặp cánh phóng viên trẻ. Các cháu phục lằn vì các bác Trỗi hiểu biết, sống "rản rị", chân thành. (Không như quan chức thời nay, cháu Hạnh ở Bee bảo thế).
Chiều, đội NHững Nguời Bạn đá trận chào Noel. Quân ta bị dẫn bàn truớc. Anh Thắng "tụt" cũng bên ta. Mãi không gỡ hoà. Phút 70, nhận đuợc chuyền cắt mặt gôn của Phong, KQ đã chọc mũi gỡ hoà.
Tỷ số đẹp!
Sau, anh em về Tao Ngộ Quán uống mừng Noel. Đêm có vụ ca hát ở nhà hàng của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh mừng Giáng sinh của DMĐ và các nghệ sĩ. Mệt quá nên tắt máy, về ngủ.
Ngày Noel vui.

Nặc danh nói...

Bài học hay cho những ai có con (trai thôi) sắp đi làm CMT.