BÀ WAGNER (1)
Bà Wagner ở cạnh cửa hàng nhà tôi. Bà bảo, kể cả chính thức và không chính thức bà đã làm ở nhà trẻ 50 năm . Trong 50 năm ấy bà chỉ nghỉ phép thôi còn thì chưa bao giờ nghỉ ốm vì "nghỉ ốm thì ai cho bọn trẻ ăn?".
Tôi về đây được ít lâu thì chồng bà chết . Thành ra khoảng hơn chục năm nay bà sống có một mình . Con cháu bà sinh sống ở Tây Đức còn bà từ nhỏ đến lớn sống ở Leipzig nên cuối đời chả muốn đi đâu nữa.
Bà Wagner già lắm rồi nhưng khi ra đường bà ăn mặc rất đẹp và sạch sẽ . Tôi để ý trong một ngày nếu phải ra đường hai lần thì hai lần ấy bà cũng không bao giờ ăn mặc giống nhau . Vì là sống một mình nên hàng ngày khi vào cửa hàng tôi bao giờ bà cũng nấn ná nói vài câu chuyện . Tính bà rất vui vẻ , lạc quan mặc dù bà bị huyết áp cao đã lâu . Hàng ngày vào khoảng tám giờ tối con gái bà (năm nay khoang 60 tuổi ) lại gọi điện hỏi bà đã đo huyết áp chưa và nhắc bà uống thuốc.
Mấy năm trở lại đây bà Wagner đi lại rất khó khăn nên khi nào bà mua hàng nhiều thì tôi lại xách hàng cho bà về nhà . Một lần như thế bà khoe với tôi một quyển sổ dày trong đó bà ghi tất cả những chuyện về trẻ con mà bà đã chứng kiến ở trong đời . Tôi hỏi bà viết để làm gì ? Bà bảo chỉ viết cho chính mình thôi ! Cả đời chả viết lách gì , suốt ngày chỉ sống và nghĩ về trẻ con . Nay về hưu không được nhìn thấy chúng nó nữa cho nên nhớ chúng nó như thế nào thì viết như thế. Liếc qua quyển sổ tôi thấy bà viết rất nắn nót và đẹp . Có câu chuyện chỉ dài hai ba dòng . Cách đây ít lâu bà bảo với tôi bà đã viết xong , Bà kể cho tôi nghe hai câu chuyện .
Chuyện thứ nhất
Có một lần bà đang đi dạo phố thì có một cơn gió rất to . Có một người đàn bà đi phía trước bị gió thổi bay chiếc mũ sang bên kia đường . Xe cộ dưới đường thì nhiều lại không đúng chỗ dành cho người đi bộ sang đường thành ra bà này rất lúng túng . Đúng lúc đó thì có một chiếc Jaquar dừng lại , một người đàn ông nhảy ra khỏi xe và chạy nhặt chiếc mũ . Sau đó ông này nhanh nhẹn sang bên đường và lịch sự trao lại cho người đàn bà chiếc mũ. Vừa lúc đó bà Wagner bước tới và nói với người đàn ông :
- Ông đã làm một việc rất đẹp !
Người đàn ông quay lại nhìn bà Wagner, sững sờ một lúc, rồi thốt lên :
- Cô Wagner ! Cô không nhận ra em sao ? Em đã ở nhà trẻ của cô mà . - Ông ta cười rất rạng rỡ và nói thêm - Từ nhỏ cô đã dạy chúng em phải làm như thế !
Chuyện thứ hai
Có một lần bà đang ngồi trên ghế đá công viên môt mình, thì có một cậu bé khoảng 4-5 tuổi giật khỏi tay mẹ chạy đến hỏi bà Wagner :
- Bà ơi, bà có gặp bà cháu không?
Bà Wagner ngớ người ra chẳng hiểu gì thì cậu bé lại hỏi tiếp "Có phải bà vừa ở trên trời xuống không?". Vừa lúc ấy thì người mẹ trẻ bước đến. Đợi cho cậu bé chạy đi thì chị nói với bà Wagner rằng, bà cậu bé vừa mất . Cháu cứ hỏi bà đi đâu lâu thế nên chị nói với con rằng "bà đã bay lên trời rồi và tất cả những người già đều sẽ bay lên trời" .
...
(Còn tiếp)
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Cảm ơn Nh.Tinhvi đã có bài rất hay, rất đời!!!
ND.
Đăng nhận xét