Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

Bán anh em xa...

Đã 27 tết. 5g sáng, ra ban-công thấy trăng lưỡi liềm mỏng dính. Ngày cùng tháng tận sắp đến. Trời mát, gió thổi lành lạnh. Nhiệt kế chỉ 26 độ.
Nhìn qua bên kia đường, nhà 142, chú em đã mở cửa bán hàng tết. Hơn tháng truớc chú treo biển "bán nhà". Hỏi thăm thì cô chú trả lời: "Chúng em phải bán nhà để chia cho ông anh ở SG". Nhà chả có 4 anh em trai: 1 ở Mỹ, 1 Canada, còn 2 ở SG. Hôm rồi mẹ mất, anh em kéo về chịu tang. Nhà hàng xóm có việc, vậy giúp gì được là giúp. Sau gia đình và người thân cứ nhắc hoài. Chuyện nhỏ, bộ đội chúng tôi ai chả thế! Cô chú sống phải đạo, thân tình nên đi cũng tiêng tiếc.


Lại nữa, sống ở đây đã hơn 15 năm. Có việc gì lại chạy ra cửa hàng tạp hóa, điện đóm Bảo Ngân mua đồ. Ra riết rồi quen thân và tào lao. Hết chuyện bóng đá lại "nghị sự" ("hè phố" thôi, chứ nói chuyện "cửa quan" mà làm gì!). Đợt sửa nhà, thiếu gì là ra lấy, chú em ghi sổ, hết tuần ra thanh toán: "Cái gì chứ bác thì em chả lo".
Vậy mà trước tết cũng thấy treo biển bán nhà. "Ở đây đang làm ăn được mà. Hay là gần chợ ồn ào quá? Mua nhà về đâu vậy?". "Bọn em bán nhà để sang với ông bà bên Mỹ. Đi cho các cháu nó học". "Ừ, thế thì phải. Lâu lâu về thì qua chơi". "Vâng, đi là nhớ ông anh đấy!".
Đúng như các cụ dạy: Bán anh em xa mua láng giềng gần.
Và, cuộc đời - hội ngộ và chia ly cứ đan xen nhau!

Không có nhận xét nào: