Chiều qua tới anh Ba. Chuyện trò bốc phét rồi hỏi thăm chuyện thằng cháu bị cướp ở Haiiti. Hóa ra mấy chuyện đã đưa lên là "tam sao thất bản". (Cứ nghe mà không phải nghe trực tiếp là sai hết, thậm chí còn ngồi tù có ngày).
Văn phòng đại diện của Nam nằm ở 1 tỉnh lẻ, trong 1 căn nhà cấp 4 tuềnh toàng. (Thuê như thế cho nó rẻ, nhưng cũng vì "cái sự rẻ" ấy mới nên chuyện!). Haiiti vừa qua trận động đất lớn, để lại nhiều thảm hại nặng nề về người, của, hạ tầng cơ sở. Nhiều nước đăng kí ủng hộ nhưng vừa rồi Bill Clinton sang kiểm tra thấy hầu như chưa có đồng nào. (Chắc cũng giống thi hoa hậu-bán đấu giá, hay các đại gia ở ta đăng kí ủng hộ người nghèo?). Đói kém, bệnh tật và nạn trộm cướp hoành hành.
Hôm đó anh em đi làm cả, chỉ có Nam trực. Bỗng thấy 2 thằng dân bản xứ xộc vào nhà. Thằng giơ dao, thằng dí thẳng súng vào ngực Nam: "Hand's up!". Nam chống cự thì bị nó đâm rách vai áo. Hai thằng khóa tay Nam rồi lấy dây trói giật cánh khuỷu cùng 2 chân. Sau đó chúng lục tung va-ly, tủ... lấy được nghìn đô. Xong xuôi 2 thằng rút êm.
Nam vật vã 1 hồi, tự tháo được dây trói. Lao ra điện thoại gọi cho bọn lính UNO. (Chắc kiểu gọi cho 113 như ở ta). Lính UNO đến, lấy lời khai, lập biên bản. Tìm thấy trong đống quần áo cạnh va-ly có khẩu rulo và 6 viên đạn. Hóa ra khi lục tiền, chúng vứt khẩu súng dưới đất, bị quần áo che đi nên quên. Mất tiền thì mất rồi, tưởng "mua đắt" được khẩu rulo để phòng vệ, không ngờ bọn UNO lại lấy mất. (Chứ nếu chúng mày tiếc khẩu súng, nếu bố mày đã tháo được trói, nếu chúng mày quay lại lấy, nếu UNO chưa đến thì bố mày lại "Hand's up" ngược và "giật" lại được tiền chứ chả chơi!).
Hôm sau, cả nhóm trên xe đi làm về thì thấy đúng thằng đã cướp hôm qua. Nam hô cho xe rượt theo. Nó chạy trên hè phố rồi lao vào ngõ hẻm. Đất không phải của mình, đành chịu!
Nghe đâu nhân tết này, các cháu mặc áo dân sự của Viettel ở Haiiti về nước sẽ "tuột xích" đến 2/3. Nam là sĩ quan nên phải chấp hành lệnh trên. Mẹ cháu dặn: "Thôi thì của đi thay người. Bần hàn sinh đạo tắc. Bên đó gần hòn tên mũi đạn, con phải cẩn thận!".
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Cây từ Vũng Chùa (Quang Việt)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Chúc cu Nam lên đường chân cứng đá mềm .
N.TV
Đang bển rồi. Cũng muốn "chuột rút" nhưng là người lính nên không "dém" phạm KL đào ngũ.
Đăng nhận xét