Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

Liều đến thế là cùng !!!

Chuyện về 1 thằng bạn đuợc 1 thằng bạn khác kể, nay xin ghi lại, để Tết đọc cho vui.

Sang Tây. Chưa vợ con gì, mà dính các em Cộng là sinh viên hay lao động xuất khẩu thì lằng nhằng lắm; tốt nhất là chơi với các em gái Tây. Con gái Tây thực thà, trong sáng. Yêu thì nói là yêu, ghét thì nói ghét. Không cầu kì.
Hắn học ở Len, sống ở chung cư dành cho sĩ quan nước ngoài. Chung cư này nằm ngoài doanh trại nhưng bảo vệ khá nghiêm. Việc đưa khách lạ vào cực khó. Các học viên sĩ quan những năm cuối mới có thể đưa khách vào chơi nhưng không qua đêm.



Luôn có 1 bà béo núc, mặc váy, khoác tạp dề công vụ, ngồi trực ngay cửa. Người lạ khó qua mắt. Lính Cộng vốn xởi lởi, vừa sang hôm truớc thì hôm sau đã có quà. Rồi qua qua lại lại, lúc thỏi son Thái, khi áo thêu; thậm chí có cả kính Rayban đểu cùng chai rượu Lúa mới cho chồng và cả hàng tá sịp "bông hồng" hay tất ni-lông liền quần, cọoc-sê Thái cho con gái bà: "Nó mặc đồ này thì xinh hẳn ra đấy!".
Bạn bè các thành phố khác đến dần dần cũng được trú qua đêm tại kí túc xá. (Đỡ tiền khách sạn). Rồi bạn gái cũng được vào chơi, (truớc đó cũng đã "lót" quà!), nhưng 10g tối phải về. (Hôm có liên hoan thì có thể 11g).
Lần đó, hắn "lo lót" truớc nên 1 em Tây da trắng, mũi cao, chân dài qua đuợc cửa, tót lên gác. "Này, nhưng chỉ đến 11g thôi nhé!". "Đa...! Patôm tôi sẽ xuống bà".
Chuẩn bị bữa ăn xong, hắn mang cả con gà, chục cái nem rán và cả lọ Nếp mới (mẹ mới gửi sang theo đoàn Chính phủ) xuống: "Tối nay bà yên tâm trực rồi nhé! Có mời thêm ông bạn già nào không? Và, không có chuyện chỉ đến 11g đâu, bà nhé!". "Được, nhưng sáng mai phải đưa nó đi sớm. Muộn là chết cả tao lẫn mày". "Đa...!" (lại "đa"!).
... Sớm sau, 5g bà thức giấc. Chờ mãi chẳng thấy hắn đưa con bé xuống. Thế này không khéo chết cả lũ. Bà mò lên phòng. Gõ cửa, không có ai ra. Vặn quả đấm thì cửa bung ra. (Ngủ nghê gì mà quên cả khoá cửa thế này?). Vào phòng thấy 2 đứa vẫn quặp chặt nhau trên giuờng.

- Ê, dậy, dậy... Muộn rồi, dậy nhanh lên!
Hai đứa vẫn ngáy pho pho. Tức mình, bà lấy tay phát mạnh cái "bốp" vào cái mông ngồn ngộn của con bé: "Có dậy không thì bảo? Dậy ngay, dậy ngay!". Hai đứa lúc đó mới tỉnh giấc, giụi mắt mới biết đã muộn.
Vừa kéo cái quần bò lên ngang bụng, hắn vừa càu nhàu:
- Lần sau có phát thì phát vào mông tôi chứ đừng phát vào mông nó.
- Con bé kia, nhanh nhanh xuống gác và biến đi cho tao nhờ!
Tiễn con bé ra cửa, hắn quay lại, tít mắt cười với bà: "Đang ngon giấc thì bà lại...".

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ác thật! Vỗ đâu không vỗ lại nhè đúng chỗ ấy.

Nặc danh nói...

Chuyện của ông nào đấy?

Nặc danh nói...

Ông nào chẳng vậy(?).
Qx.