Mấy ngày trước Noel mất ăn, mất ngủ vì lo. Đôi lúc tự rủa thầm: Già rồi còn dại. Lo là vì thời tiết khắc nghiệt quá, cả nước Đức chìm trong tuyết, nhiệt độ cứ chập chờn giữa 15 độ âm đến 7,8 độ âm; đường xá thì trơn trượt như đổ mỡ rất nguy hiểm cho các "bác tài". Liệu mọi người có đến dự đông đủ không, hay chỉ lèo tèo vài mống? Lo là vì lần đầu tiên "ăn cơm nhà vác tù và...", mà "cái tù và" này nó to quá, từ khâu tổ chức đến nội dung chương trình phải sao cho sinh động, đúng với phong cách người Ha-nội, rồi văn hóa ẩm thực của người Hà thành nữa... (Khó tính lắm lắm...).
Thế nhưng, từ sáng sớm đã thấy Qúi nhẽo và Võ Hùng phôn tới: Thế nào mọi chuyện đã ổn chưa? Có cần bọn này giúp gì không? Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp... Nghe thế, nhẹ cả người. Lúc nào cũng có những thằng bạn Trỗi "chống lưng" thì còn lo gì nữa.
Và đêm liên hoan đã thành công "trên cả tuyệt vời", gây được tiếng vang cho hội "Hà-Nội tôi yêu" trên đất Đức.
Hơn 400 bà con (chưa kể gần 100 cháu thiếu nhi) người Hà-nội và những người yêu mến Hà-nội từ Leipzig, Dresden, Chemnitz, Halle... đã không quản ngại thời tiết khắc nghiệt, vượt hàng trăm km kéo về tham dự.
Lúc thấy mọi người ùn ùn kéo tới, tôi vừa mừng lại vừa lo: Mừng vì thấy tấm lòng hướng về Hà-nội của bà con mình bên này thật cảm động, lo là vì chỉ chuẩn bị có 400 xuất ăn, nếu nhiều hơn thì "bỏ mẹ". Vỡ hội như chơi.
Thế nhưng mọi chuyện cũng được thu xếp ổn thỏa, Qúy. và Võ Hùng "làm chân" tiếp khách cũng toát mồ hôi hột. Mọi người đã có một buổi tối thật vui vẻ và đậm tình Hà-nội. Hầu như ai cũng hể hả khi ra về. Chỉ có người Ha-nội mới tổ chức được một đêm "hoành tráng" như thế này.
Và bà con rất tự hào vì mình là NGƯỜI HÀ-NỘI. Thấy mọi người sướng, mình cũng sướng.
Qx.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Trí thức (Ngô Hạnh)
Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011
Sướng thì rinh ra: Chuyện bên lề (Qx)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Sao lại phải "NGƯỜI HN"?Nếu thế thì chú Võ K8 là người Quảng Ngãi(!?)dự là sai luật rồi.He he...Tôi mà ở đó"rút thẻ đỏ"người HN"lai"ra khỏi tiệc liền chứ làm gì để mà toát mồ hôi.
"Người Hà-nội " ở đây là viết tắt, bao gồm cả những người yêu Hà-nội... Cũng như Qx., sinh ra ở chiến khu Việt-bắc, lớn lên ở trường Trỗi và bây giờ ở đây ( cũng như phần lớn "Lính Trỗi" ), nhưng "vưỡn" tự nhận là "Người Hà-nội" mà Nhất Trung. Qx.
quan xen oi phan nam day.
Phan Nam lói ngọng từ bao giờ vậy? Rất nhớ ông và cái lần cùng nhau đi Chợ Lớn...Qx.
Đăng nhận xét