Sau nhà trồng cây ngọc lan (còn gọi là lan tây), chỉ tốt lá, năm nay chả có hoa. Còn cây móng rồng (trong này gọi là “lan ta”) trồng chậu, cao cũng hơn 2m. Hoa lan ta màu vàng, cánh tỏa ra như móng rồng. Từ khi dọn về lại nhà cũ, chả thấy lan ta ra hoa, cành lá thì cằn cỗi. Vậy là tưới tắm, tra phân vi sinh nên tết này hoa ra nhiều, bông nào bông ấy to đùng, thơm hăng hắc.
Sáng sáng hái hoa đưa lên bàn thờ các cụ. Mỗi lần thắp hương là lại nhớ đến thằng bạn thời phổ thông, trước cửa nhà nó cũng có cây hoa móng rồng…
… Tôi và Bắc đen học cùng mẫu giáo ở Trại Nhi đồng miền Bắc, 20 Thụy Khuê. Lên lớp 1 lại học cùng lớp 1A của cô My ở trường cấp 1, 2 Lý Thường Kiệt. Trường có 2 cổng quay ra Nguyễn Thái Học và Sinh Từ mà thầy Đắc (từng dạy ở Khu học xá Nam Ninh) là hiệu trưởng. Cùng lớp có Chỉnh Huấn, Quốc Hùng, sau cả Bùi Chương…
Vào học, 2 thằng kết thân ngay với Nguyễn Thái Dũng (có lẽ do nó vẻ lớn hơn!). Nhà Dũng ở ngõ Yên Thế, thông từ Nguyễn Thái Học sang Sinh Từ, chỉ cách trường mấy trăm mét về phía Bách hóa 5 Nam Bộ. Đến nhà chơi mới hay, gia đình Dũng là Việt kiều ở Thái Lan về, ba Dũng công tác tại Ban Đối ngoại TW. Cùng sinh ở bên Thái nên 2 anh em có tên Việt Hùng và Thái Dũng. Ba mẹ Dũng rất quý chúng tôi vì cùng là con em cán bộ ngành Ngoại giao. Tết tết lại nhà là được mẹ Dũng cho ăn sôi nếp nấu kiểu Thái, dùng bằng tay nắm nắm chứ không dùng đũa như ở nhà, kèm theo kem có vị chua chua. Ngon lắm.
Ngay trước cửa nhà Dũng có cây hoa móng rồng, cao vút (tới 15-16m), quanh năm có hoa. Mùi móng rồng hăng hắc, lan tỏa rộng, thơm lừng cả phố. (Nếu có ghi lại sử ngõ thì đây là điều cần nói. Chỉ tiếc nay cây móng rồng đã bị chặt). Chỉ cần nhặt hoa quanh gốc, bỏ vào cặp, mang đến lớp cũng thơm cả góc.
Chúng tôi học cùng nhau lớp 2A của cô Cúc, 3A – cô Nhung (nhà trên chợ Đồng Xuân) rồi lên lớp 4A lại học cô My làm chủ nhiệm. Thái Dũng lớn nên nghịch ngợm cùng nhóm Hiển (Nam Ngư), Cang (Lý Thường Kiệt) và An Hồng Vân (nhà tư sản ở Cao Bá Quát, đã hiến cả villa tặng Bác Tôn). Bọn tôi hay theo sau.
Chiều chiều hay ra vườn hoa Canh Nông (nay là công viên trước Bảo tàng QĐ) đá bóng. Sáng thứ 5 chỉ học địa lý hay sinh vật ở vườn trường nên hay kéo nhau ra hồ Văn Chương sau ga Hàng Cỏ bơi. Có lần đá bóng ở bãi Văn Chương, khu có nhiều hộ nuôi bò kéo. Bò được thả ăn cỏ quanh sân bóng. Bóng bay vào vũng bùn có dính nước đái bò, sau những pha tranh giành, bóng đập vào mặt Dũng. Sau trận, mắt hắn sưng vù. Bọn nhóc vội đưa Dũng vào bệnh xá ở đường Ngô Sĩ Liên. Dũng phải nằm lại, còn bọn nhóc thì giấu nhẹm, không dám báo gia đình. Gia đình tìm mãi mới thấy, sau mẹ Dũng cứ trách.
Học lớp 5I, chủ nhiệm là cô Nga người HN, xinh xắn. Mấy bố lớp 7 đã lớn nên chớt nhả, tán tỉnh. Vậy là An Hồng Vân cùng Dũng sau giờ học đã chặn đường, nện bọn lớp 7 một trận. Vân lại có tập quyền Anh nên bọn nó thua tức tưởi. Có thằng rách mặt, chảy máu. Anh Hùng của Dũng biết tin liền mắng “sao lại dám đánh bạn cùng lớp anh?” thì nghe trả lời, vì nó tán cô giáo em.
(Còn nữa)
(Còn nữa)
6 nhận xét:
Bac Giao, Ngan, Thanh vaø anh em tre qua. 26 nam roi!!!
Bà xã tôi xem ảnh, cười ngất : Trông anh trẻ và đẹp trai nhất đám này(?).
Qx.
lâu quá quên mất : Sao hôm đấy thiếu bố "Bẩm xùi bọt mép" hả Quốc?.
Qx.
Bố ngồi cạnh tôi mà. Không nhận ra à?
Nay bố về sống ở Cầu Giấy, bỏ bà Thu, lấ con mẹ khác. Gọi điện vào máy, hỏi: "Có nhận ra ai không?". Lâu không chuyện trò thì bố ai mà nhận được. Rồi vẫn tật hứa hão: "Khi nào tao mời chúng mày xuống chơi nhé". Mà mãi chẳng thấy "khi nào".
Năm 1986 chú Quốc chuẩn bị du học bên Đức,Nhìn lại các bạn đều trẻ,đẹp , song gầy gò vì đói ăn (đang chuẩn bị đổi mới).Nhìn tấm ảnh mới thấy giá trị của tình bạn trong cuôc sống,có người không gặp đã 26 năm,nhưng không quên nhau,quý thật.Kh,Chiến
Tấm ảnh này chụp năm 1986 khi chú Quốc chuẩn bị du học bên Đức,Nhìn lại các bạn đều trẻ,đẹp , song gầy gò vì đói ăn ,nhưng đều vui như tết(đang giai đọanchuẩn bị đổi mới).Nhìn tấm ảnh mới thấy giá trị của tình bạn trong cuôc sống,có người không gặp đã 26 năm,nhưng không quên nhau,quý thật.Kh,Chiến
Đăng nhận xét