“BẮT CÁ BA TAY”(Tiến "gù')
Tôi có một thằng bạn tên là Dũng , hắn rất đẹp trai , nói là đẹp chắc chưa đúng , phải nói là hắn điển trai mới đúng , hắn có bộ mặt đầy nam tính , mũi cao và thẳng , nói không quá , trông hắn như một người Hy Lạp điển hình , hắn chơi thể thao nhiều nên người hắn cũng cao ráo , cân đối , đương nhiên là “các em” chết mê hắn . Mồm hắn cũng dẻo , chữ viết thì hơi xấu một tí ( đấy là so với tôi , chứ so với học sinh bây giờ thì không xấu ) . Hắn thân với tôi , nhà hắn gần nhà tôi nên hai thằng hay tâm sự với nhau , hắn yêu một lúc ba cô , cô nào cũng xinh .
Một hôm tôi hỏi hắn : “ Sao mày yêu một lúc ba đứa mà không sợ chúng nó biết à ?”, nó bảo : “ Biết làm sao được với tao , tao giữ bí mật lắm , nếu như mày không ton hót với chúng nó” . Tôi cười , hắn nói đùa thôi , hắn cũng biết là tôi ít nói và cũng ít nói chuyện với bọn con gái . Một sáng chủ nhật tôi đang ở nhà , bỗng hắn hớt hơ hớt hải chạy đến , chào bố mẹ tôi xong hắn kéo tôi ra ngoài phố , vừa thở hổn hển hắn vừa nói : “ Gay cho tao rồi mày ơi !” , tôi hỏi tại sao , hắn kể
: “ Hôm thứ năm vừa rồi tao viết liền ba cái thư gửi cho cả ba đứa : cái Huệ , cái Lan , cái Thảo , viết xong tao để tất cả trên bàn , rồi ngồi viết phong bì và cho từng cái thư vào phong bì , mang ra hòm thư ngay đầu phố nhà mày bỏ vào , yên chí đi về ( Chúng tôi hồi ấy là thanh niên mới lớn 18-19 tuổi , khi muốn tán tỉnh cô gái nào kể cả học cùng lớp , đều “có kiểu” viết thư tán trước ) . Chờ mãi không thấy đứa nào trả lời cả mày ạ . Tối hôm qua tao mới ngồi nghĩ lại , sau tao mới nhớ ra ….thôi chết rồi …thư của đứa nọ lại bỏ vào phong bì của đứa kia rồi …thế có chết không , vì thế sáng nay tao phải đến cầu cứu mày giúp tao , đi cùng với tao đến nhà chúng nó …xem tình hình thế nào” tôi trêu nó : “ Thôi mày đi đi , tao sợ lắm , đến nhà chúng nó nhỡ mấy thằng anh trai chúng nó ra tiu cho thì gay” , Dũng bảo tôi : “ Không sợ đâu , có tao rồi mà chỉ có cái Lan và cái Huệ là có anh thôi còn cái Thảo có mỗi thằng em bé tí , sợ gì , đi !”
tôi hỏi nó : “ Thế đi nhà đứa nào trước ?”
“Đến nhà cái Lan , ở ngay Hòa Mã đây trước”
Nhà cái Lan ở ngay mặt phố Hòa Mã , một ngôi nhà hai tầng xinh xắn có tường rào thấp , qua một khoảng sân rộng chừng 0,8m là tới nhà , tôi đã cùng Dũng đến chơi nhà Lan 2-3 lần . Đến nhà Lan , Dũng bấm chuông , không phải ai khác , chính là Lan ra mở cửa , Lan tính tình hiền lành và điềm đạm nên thấy chúng tôi Lan chỉ mỉm cười ý nhị còn thằng bạn tôi thì mặt trắng bợt – Sau đây là đoạn hội thoại giữa Dũng và Lan
- Thôi bọn mình không vào đâu , đứng ngoài này nói chuyện một tí .
- Mình ngại đứng ngoài đường lắm , bố mẹ mình không thích thế đâu .
- Thế nà..nà..này Lan ạ , bạn thông cảm ch..ch..cho mình – (Dũng mất bình tĩnh , nói lắp liên tục , mọi khi hắn dẻo lắm !) – mình với bạn ấy , cái bạn mà mình cho nhầm thư vào phong bì gửi cho Lan ấy ( thằng này khôn ! nó nói thế vì nó chả biết cho nhầm thư của đứa nào cả ! khôn ! ) chỉ là bạn thôi , vì hiện nay bạn ấy có chuyện buồn trong gia đình nên mình phải viết hơi tình cảm một chút để động viên bạn ấy . Lan đừng nghĩ sai về mình nhé , mình vẫn chỉ có tình yêu với Lan thôi !
- Thế là …thế nào ? (Tôi thấy Lan tái mét mặt , rồi chuyển sang đỏ hồng lên) anh nói tôi không hiểu gì cả ?...Tôi thấy tên là …Lan tôi lại tưởng anh viết cho tôi … hóa ra anh quen tới mấy Lan …thôi xin …”, Lan rơm rớm nước mắt chạy vụt vào nhà , thoáng một cái Lan đi ra , đến gần Dũng vứt toẹt lá thư vào Dũng rồi quay ngoắt vào nhà , không nói câu gì !
Bây giờ tôi mới nhìn mặt thằng Dũng , nghệt ra , đờ đẫn , tái một nửa , đỏ một nửa không nói được lời nào chứ đừng nghĩ đến chuyện nói lắp , hai thằng leo lên xe đạp nhưng nó không đi được , tôi vội bảo nó : “ Đi đi , mau lên không có nhà nó ra ngượng lắm” , lúc ấy Dũng mới chịu từ từ đạp xe thũng thẵng đi , ..hắn câm như hến một đoạn khá lâu rồi nói với tôi : “ Đây vẫn đúng là cái thư tao gửi cho nó chứ … không nhầm … thế có khổ tao không ! ! ! Trời ơi là trời” tôi bảo nó “Trời nào , tại mày cả thôi” hắn dừng xe lại nói : “ Ừ, …đúng là tại tao … tại tao hoảng hồn , thần hồn nát thần tính tự nghĩ là mình nhầm …chứ chưa chắc đã nhầm ” tôi bảo hắn : “ Thôi về thôi” . Bỗng hắn lại tỉnh như sáo , mặt tươi hơn hớn bảo tôi : “ Về là về thế nào?” hắn nhẩy cẫng lên , hét to : “ Tao không nhầm , tao không nhầm , đi , đi …đến nhà cái Huệ” Nhà cái Huệ ở phố Ngô Thì Nhậm ngay đấy , nên đạp xe mấy phút là chúng tôi đã ở cửa nhà Huệ , tôi đứng giữ xe , còn Dũng thì phải lên gác để gọi Huệ xuống . Chờ một lúc , tôi chỉ thấy hắn xuống , không thấy Huệ đâu …Tôi hỏi : “ Huệ đâu” , hắn cười toe toét hất hàm về phía sau : “ Đang xuống” . Kia rồi , Huệ khá xinh , nhưng hôm nay đang hiện ra với bộ mặt dữ dằn , đi như chạy tới chỗ tôi và Dũng , hắn chưa kịp mở mồm thì … hai tay chống nạnh Huệ nói
: “ Bây giờ tôi mới biết anh là đồ bắt cá hai tay , đây trả anh …..đi mà đưa cho con Thảo nào thì đưa !” …vứt lá thư xuống đất , Huệ quay ngoắt đi lên nhà ( Tôi nghĩ bụng : Em ơi em vẫn chưa biết hết đâu , thằng này nó bắt cá ba tay cơ , đúng là …)
Thằng Dũng bảo tôi : “ Xôi hỏng , bỏng không rồi mày ạ … vẫn là tao nhầm thật mày ạ …chả vớt vát được tí gì , thôi lên Bốn Mùa uống café giải đen , tao khao mày” tôi trêu nó : “ Thế không đến nhà cái Thảo à , may ra vớt được …” Hắn cười đau khổ bảo tôi : “ Ối giời ơi , rõ mười mươi ra rồi còn đi nỗi gì ….vớt cái gì mà vớt mới vát …đến đấy nó chả cuốc mặt tao ra ấy à”
Tiến “gù”
1 nhận xét:
quá là vui , quá là hay , có thật không hả bác gù ?
Đăng nhận xét