CHÍNH TRỊ GIA, HỌ LÀ AI???
1-/ Họ phải nắm vững về luận thuyết chính trị mà họ đang theo đuổi và luận thuyết chính trị của phái đối lập . Phải là người diễn thuyết hùng biện giỏi trước công chúng .
2-/ Họ phải có kiến thức sâu sắc về kinh tế - quốc phòng ít nhất là của đất nước họ và khu vực .
3-/ Biết cách nghe , thu nhận , chắt lọc thông tin từ hệ thống chuyên gia , cố vấn để có những quyết sách đúng về kinh tế - quốc phòng - văn hóa -xã hội trong mọi tình huống kể cả những tình huống khẩn cấp quốc gia .
4-/ Họ phải hiểu biết đầy đủ về văn hóa-xã hội của đất nước họ và khi cần thiết ( trước khi làm việc với ai , ở đất nước nào , về việc gì ) phải làm việc với các chuyên gia , cố vấn chuyên biệt về những vấn đề có liện quan .
5-/ Phải biết và tuân thủ chặt chẽ các lễ nghi, nguyên tắc , thủ tục ngoại giao quốc tế và riêng của từng quốc gia .
6-/ Từng lời nói , từng hành động ở mọi nơi , mọi lúc đều phải tâm niệm rằng " MÌNH ĐANG ĐẠI DIỆN CHO MỘT QUỐC GIA".
LƯU Ý - Ở một số nước còn có tiêu chuẩn "ngoại hình" : chiều cao tối thiểu , không có dị tật hoặc cố tật cá nhân , ưa nhìn . Không chọn "dị nhân" , "kỳ nhân" , "quái nhân" nếu có những người này thật sự giỏi thì cho nhận quyền cao chức trọng ở "hậu trường" .
7 nhận xét:
Bàn luận chuyện cùng KQ . Những nhà chính trị gia chưa biết tài giỏi thế nào nhưng người ta hay để ý và đánh giá qua trình độ ngoại giao , tiếp đón theo nghi thức nhà nước . Ở đây xin bàn về "cái bắt tay" , từ lâu "bắt tay" được quốc tế hóa là một nghi thức ngoại giao trong xã hội vì thế trước hết xin nói về
1-/ Bắt tay trong dân giã : khi gặp nhau giao thiệp , thăm hỏi người ta bắt tay nhau , bình thường thì người ta nắm lấy tay nhau vừa đủ chặt , rung nhẹ vài ba lần để thể hiện rõ thiện chí , nhưng cũng có tay đáo để khi gặp người hắn không muốn giao tiếp nhưng vì nghi thức ngoại giao thì hắn có bài là để bàn tay thẳng đơ , chìa ra để cho đối tác muốn nắm kiểu gì thì nắm , đây là nói chuyện vui thôi , cái chính là tôi muốn nói đến những cái bắt tay cỡ quốc gia mà tôi hay được xem trên tivi
2-/ Bắt tay tầm cỡ quốc gia :"Thi thoảng" bật kênh ngoại quốc của VCTV lên xem tôi cũng thấy các nguyên thủ quốc gia người ta đón tiếp nhau , cũng thấy người ta bắt tay nhau chỉ rung nhè nhẹ vài cái rồi người ta bỏ tay nhau ra ngay . Ấy chứ , xem tivi nước mình mới thấy các nguyên thủ nước mình đón khách nhiệt tình thật , vớ được tay của đối tác thế là nắm thật chặt và lắc lấy lắc để khá lâu , tôi nhìn thấy lắc rung cả cánh tay , đối tác muốn bỏ ra để làm việc khác trong nghi lễ tiếp theo mà cũng không bỏ ra được , có lúc tôi còn thấy trong khi đi cùng đối tác có đồng chí còn tìm tay của đối tác nắm lấy tay cùng đi ( giung giăng giung giẻ )trông thật thân mật , đúng là "tình thâm như anh em một nhà" , chắc đối tác cũng phải "nhập gia tùy tục" nên "cắm tăm" mà đi , không dám cống cự . Dân quê mộc mạc góp chút luận bàn , có gì sái các bác bỏ quá cho .
Còn một tiêu chuẩn nữa mà ở các nước tham nhũng thường "quên": Họ phải công khai tài sản và thu nhập cá nhân.
Trước Đại hội Đảng lần trước ,năm 2003 thầy Đặng Quốc Bảo có bài nói chuyện về 5 khuyết tật của Đảng ta.
Trong đó có khẳng định chúng ta thiếu các chính trị gia.
Theo thiển ý của tôi người mmuốn trở thành chính trị gia cần có lòng ham thích cái nghiệp làm chính trị từ nhỏ,được học ,tự học để thành chính trị gia.K.C
Thầy Bảo nói ngẫm ra đúng thật , kết hợp với các tiêu chí đã nêu thì càng thấy nước mình hiện nay chả có ai , toàn các vị ăn nói thì lỗ mỗ chả có tí chính trị gì ( đấy là những chuyện các vị ấy nói với dân trong nước , chứ còn khi ra nước ngoài có chuyện "vớ vẩn" gì thì anh em mình làm sao mà biết được ),cử chỉ ngoại giao thì lơ ngơ không theo nghi lễ quốc tế , quan hệ nào cũng cho là đặc biệt - thế thì sẽ chả có cái gì là đặc biệt cả , có lẽ các vị ấy nghĩ quá đơn giản rằng : mình nói như thế bọn nó ( đối tác ) thích lắm đấy ( nghĩ là "tà lưa" được người ta ! ôi ngán !
Cái lớn nhất mà cán bộ nói chung và chính trị gia nói riêng ngày nay không có là lòng tự trọng, là liêm sỉ.
Chỉ nhìn cái sự "ăn" của họ thì biết: xơi tuốt (thậm chí cả bí tất). Chả thế lính lác bảo quan to ăn to, quan bé ăn bé, nên lính lác cũng "múc" tợn lắm. Chỉ dân là khổ.
TKQ
Có một đồng chí cán bộ chính trị đưa ra ý kiến thế này:" Làm chính trị khó lắm vì phải giảng cho thằng khác hiểu cái điều mình cũng không hiểu, làm cho thằng khác tin những điều mình cũng không tin".
Trang này sao lám nạc danh thế.BacHai!???dang ỏ ADLEY giải thích hộ với!!
Đăng nhận xét