Một nhà sư bước vào một quán bar náo nhiệt. Mọi hoạt động trong quán đều ngưng lại khi thấy một sư ông bước vào quán!!! Nhạc ngừng chơi, các đôi ngừng nhảy.
Chủ quán bước đến hỏi:
- Bạch thầy, thầy muốn uống gì?
Nhà Sư đáp:
- Ấy chết, ta là nhà sư, đâu có thể uống gì trong một quán như thế này? Chẳng qua ta đang có việc rất gấp. Không hiểu thí chủ có thể cho ta ... dùng nhờ WC được không?
- Dạ ... có lẽ là không được .... ?
- Tại sao? Ta có thể trả tiền mà..
- Ấy không phải, khi nào tôi dám lấy tiền của thầy! Nhưng có một điều là trên đường đi vào WC có một bức tượng cô gái mà trang phục chỉ là một cái lá nho thôi ạ ...
- Không sao, những cảnh như thế chỉ có tác dụng với những người phàm như các ngươi, còn với ta thì chẳng là gì, có hay không có cũng thế!
Vậy mời thầy cứ tự nhiên đi thẳng vào trong. Năm phút sau, nhà sư quay ra đến bên chủ quán cảm ơn rồi hỏi:
- Ta có một điều thắc mắc là khi ta bước vào quán, mọi âm thanh đều im bặt. Sau đó, khi trên đường ta vào WC âm thanh lại im bặt lần nữa là sao?
Chủ quán cười:
- Dạ, lần thứ nhất là vì mọi người ngạc nhiên khi có một nhà sư bước vào quán. Còn lần thứ hai thì là vì cái lá nho đấy chính là cầu dao điện tổng của căn phòng này đấy ạ .
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Ô tổng phệ ơi. Tôi cũng muốn có được một lần lên Tiên với cái lá nho đó có được đáp ứng không ?
Đăng nhận xét