Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

Tâm sự của con gái

Một đầu hè buồn
Hè đến, nắng thường đến, vui thường lại. Nhưng hè năm nay lại khác.
Đúng vậy, học sinh ta ai chẳng vui khi hè đến. Tuy xa bè bạn, nhưng chúng mình vẫn gặp nhau ở lớp học thêm, chit chat qua mạng hay qua điện thoại, nào thì phone, đi ăn kem, ăn chè, coi phim,…. thiếu gì thứ để làm?


Hồi tiểu học cũng thế, cứ tới hè là mình lại vui sướng, được đi chơi thỏa thích. Nhưng không, hè năm nay lại khác. Có một thứ gì đó đè nặng làm hè ảm đạm, se lại, xám xịt và u ám. Hè năm nay thiếu ánh sáng, thiếu sức sống, thiếu sự nhộn nhịp, thiếu tiếng cười của bạn bè. Trời tầm tã mưa, mưa lộp bộp, rồi ào ào, rồi xối xả. Thời gian cũng khiến cho cả hè thay đổi rồi ư? Sao hè lại buồn, lại ảm đạm đến thế?
 Hè năm nay buồn hơn cả, mình không được ra Bắc dự lễ tổng kết với bè bạn ở Nguyễn Du, không được cười nói hồn nhiên như các chị, các em mà dùi đầu vào học.
Không học thì ti vi, thì máy tính, thì truyện, thì vẽ, thì nằm, thì khâu vá, thì ăn, thì ngủ… mà vẫn buồn. Lâu lâu ngồi bên cửa sổ, trầm ngâm nhớ lại mọi thứ vừa trôi qua, mình cảm nhận rằng mình chẳng còn vô tư, bé tẹo tèo teo như đứa con nít ngày đó nữa.
Rồi lại nhớ ngày chia tay bạn bè ở Nguyễn Thái Sơn, thằng Trí mặt đỏ như gấc, nước mắt tuôn rơi lã chã. Rồi ngày ra học ở Hà Nội, cái Minh Anh váy bướm điệu đà, đến lớp trưởng Hải Anh uy nghiêm là vậy cũng phải ứa nước mắt khi chia tay…

Không có nhận xét nào: