Một hôm, cu cậu hỏi:
- Ông ơi, lương tâm là gì hả ông?
Tôi trả lời:
- Lương tâm là ý thức của con người ta biết phân biệt đúng sai.
- Thế nó có răng không hả ông?
- Sao cháu lại hỏi thế?
- Vì cháu nghe người lớn bảo “lương tâm cắn rứt”. Và cháu đọc truyện cũng thấy có một bạn nhỏ bị “lương tâm cắn rứt” sau khi chót làm một việc xấu. Nó cắn thế nào hả ông?
- À, đấy là người ta dùng hình tượng “cắn rứt” để mô tả tình trạng của một người nào đấy chót làm việc xấu, thấy ân hận, muốn thú nhận hoặc muốn làm việc tốt để chuộc lỗi. Lương tâm không phải là một vật cụ thể, nó không thể có răng cháu ạ.
Cu cậu còn hỏi vặn tôi nhiều điều, tôi sẽ kể vào một dịp khác. Ở đây tôi chỉ muốn trao đổi về vấn đề “răng” của lương tâm.
Hình như so với trước đây, bây giờ người ta có quá nhiều thứ để ăn. Toàn những chất bổ nên đa số mọi người béo khỏe. Cũng do ăn nhiều chất bổ, lại chăm sóc răng miệng không tốt nên tỷ lệ hỏng răng của dân mình rất cao. Đấy là nói về hai hàm răng thật (1/8 con người). Còn răng của lương tâm thì rất nhiều người không để ý tới. Thậm chí nhiều người còn tự bẻ gẫy hết răng của lương tâm đi để khi làm bất cứ điều gì, dù trái lương tâm đến đâu, nó cũng không thể nào “cắn rứt” được nữa. Có bị lương tâm nhay một tý nhưng cũng chẳng lấy gì làm đau. Và họ vẫn làm những điều xấu một cách thản nhiên.
Nếu lương tâm của ai đó còn răng, họ đã không thể thản nhiên rũ bỏ trách nhiệm khi dưới sự chỉ đạo của họ, doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, mất đi hàng nhiều chục ngàn tỷ đồng!
Nếu lương tâm của ai đó còn răng, họ đã không dùng mọi thủ đoạn để chiếm những khu đất vàng, đền bù cho dân một khoản gọi là có, không đáng kể so với lợi lộc họ thu được, và đẩy con cháu của những người mất đất vào cảnh thất nghiệp!
Nếu lương tâm của những ai đó còn răng, họ đã lưu tâm xây thêm những bệnh viện để chấm dứt cảnh 2-3 thậm chí hơn số đó bệnh nhân chung nhau một giường trong bệnh viện, họ đã lưu tâm xây dựng những khu vui chơi cho các cháu thiếu nhi chứ không có chuyện cứ hở khu đất nào là “Trung tâm thương mại”, là khách sạn mọc lên ở đó!
Nếu lương tâm của những ai đó còn răng, họ đã không lợi dụng dịp kỷ niệm nọ kia để tiêu tiền của dân bằng những công việc vô lý : Lật vỉa hè đang còn tốt lên lát lại, làm những công trình vội vàng để sau kỷ niệm đã xuống cấp nhanh chóng…!
Nếu lương tâm của những ai đó còn răng thì họ đã không vui vẻ nhận huân chương khi mà hiệu quả những việc họ làm (dù đã có cố gắng) chưa thấy đâu, lĩnh vực họ phụ trách vẫn đang trên đà đi xuống!
Nếu lương tâm của những ai đó còn răng, họ đã không ỉm cái danh sách đen các quan chức cấp tỉnh liên quan tới vụ hiệu trưởng mua dâm, các cháu gái bị xử đã không phải từ chối một cách khó hiểu việc mời luật sư bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình!
Nếu lương tâm của những ai đó còn răng, họ đã không làm ruốc bằng thịt lợn ốm, thậm chi cả lợn chết, họ đã không chế biến cà phê từ những loại hạt linh tinh rang cháy và hóa chất, họ đã không dùng những thực phầm ôi thiu tẩy rửa đi để chế biến thành thức ăn trong các tiệm ăn!
Còn nhiều lắm, nhiều lắm những vấn đề tương tự.
Than ôi! Đến bao giờ lương tâm của những ai đó (nhiều lắm trong xã hội hiện nay) mới lại có được răng???
3 nhận xét:
Trẻ con luôn trong sáng.
Tôi thì chỉ cần người Việt mình bây giờ "có lương tâm" thôi, không có răng, "móm" cũng được , là "Công ty Toàn Lợi" cũng được, miễn là còn có khái niệm về "lương tâm" . Chứ xem ra ở trên thế giới này khó có đất nước nào như đất nước này : rải đinh ra đường cho đồng bào mình đi ? Xả nước ở hồ thủy điện vô tội vạ cho đồng bào mình chết chìm ? Thải chất độc ra sông hồ..v. v...nhiều nhiều chuyện "như dậy", lương tâm mà còn thì dù "móm" nó cũng còn dùng lợi nhay nhay cho người ta thức tỉnh, song vì "dưới" thì "trông lên" để noi gương mà không thấy có gì thì dưới cũng cho qua luôn thôi, nó "dậy" đó !
Vô lương tâ, vô liêm sỉ nhiều nhiều.
Đăng nhận xét