Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Cây từ Vũng Chùa (Quang Việt)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- TRẦN THÁI TÔNG VÀ BÀI THƠ VÔ ĐỀ (ST: Trần Quốc Việt)
Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011
Ý kiến của của cựu TSQVN Quách Hải Lượng về tình hình Biển Đông
Ông Lượng nguyên Tùy viên QS VN tại TQ, nghiên cứu về TQ đã hàng chục năm, phát biểu tại đây. Mời đọc!!!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Tất nhiên không ai trong chúng ta mong lại có ngày 17-2-1979 nữa . Ai cũng mong muốn hòa bình, yên ổn. Ai cũng muốn nhân dân hai nước Việt Trung hữu hảo, thân thiện với nhau. Nhưng,nhiều thế hệ lãnh đạo TQ chưa bao giờ từ bỏ tính kiêu ngạo,nước lớn và trịch thượng (lúc này lúc khác họ nói khác nhau thôi!), người TQ cũng hay bị kích động và ngộ nhận( cứ xem như thời CMVH thì biết,bị kích là mù quáng, a dua,là đấu tố,tàn ác với đồng loại ngay, hoặc như vừa mới môi hở răng lạnh...nó bảo đi đánh, đi chém là vác dao vượt Bằng-tường luôn...) cho nên,khi bất cứ chuyện gì xẩy ra trong quan hệ Việt Trung,chúng ta phài bình tĩnh và tỉnh táo.Cũng tiếc thay,vận nước lúc này trong tay những người lãnh đạo chưa đủ tài đức để dân tin,dân theo, để làm thành sức mạnh của cả dân tộc !
Nhưng tất cả vẫn chưa muộn.Sức mạnh của toàn dân vẫn còn nguyên đó,hãy nhánh chóng xây dựng tiềm lực để có một quân đội mạnh,nhanh chóng cải cách ,mở cửa dân chủ,thay đổi giáo dục, lắng nghe mọi phản biện ,hiến kế của người tài. VN 2011 khác xa thời VN 1979,Chúng ta đã mạnh lên, bè bạn năm châu cũng đông hơn,lý lẽ của ta cũng thuyết phục hơn. Xin hãy đẩy mạnh ngoại giao đa phương,có thuyết phục, có nhún nhường để không phải đánh mà thắng. Còn như khi kẻ thù quyết gây hấn thì phải như ông cha xưa:Đánh cho chúng biết Đất Việt ta có Chủ.( TĐN)
Về mặt vũ khí và các trang thiết bị thì đúng là bây giờ lực lượng vũ trang VN manh hơn rất nhiều so với năm 1979 nhưng về tinh thần và lòng yêu nước thì chắc chắn là không thể bằng được bởi vì do tính chất của thời cuộc mà nó đã bị phân rã quá nhiều và CQ đã tự làm mất đi tính tiên phong của mình, không còn là chỗ dựa vững chắc để người dân có thể tin tưởng được nữa. Trong hoàn cảnh như thế này, tuy chưa xẩy ra chiến tranh, nhẽ ra trên dưới luôn luôn phải đồng lòng thì thực tế cho thấy khác hẳn. Người dân VN không biết phải làm gì ngoài sự căm uất và bức xúc. Việt Nam là nước nhỏ bên cạnh tay láng giềng xấu tính luôn nhăm nhe tìm cách thôn tính vì việc cầm vũ khí để bảo vệ chủ quyền của đất nước chỉ là giải pháp cuối cùng. Khéo léo trong quan hệ ngoại giao để tránh đổ máu là điều rất cần thiết nhưng cũng phải kiên quyết chứ đừng nhu nhược.
Theo tôi, quan niệm cho rằng giờ đây Việt Nam có nhiều bạn bè năm Châu hơn là hoàn toàn sai lầm. Nhìn trên cục diện thế giới thì tôi chẳng thấy nước nào là người bạn chân tình của Việt Nam cả. Trước đây, khi đánh trả cuộc chiến tranh xâm lược của bọn Tầu khựa thì đằng sau chúng ta ít ra còn có các nước XHXN và một số nước Bắc Âu, Châu Phi nhưng giờ đây tôi rất mong mọi người cho biết nước nào là người bạn chân chính của Việt Nam và sẽ cương quyết ủng hộ VN nếu xẩy ra chiến tranh? Liệu có đếm được trên đầu một bàn tay không? Tôi nghĩ là rất khó. Thời buổi này là thời buổi kinh tế thị trường mà phần lớn các nước đều là con nợ của Tầu, thị trường rộng lớn của Tầu là con mồi rất cám dỗ nên chẳng LĐ nước nào dại dột chọc tức chủ nợ của mình. Mỹ không bao giờ muốn Tầu khựa giành được quyền bá chủ Biển Đông nhưng có điều chắc chắn là không phải vì cuộc chiến Trung - Việt mà Mỹ sẽ ủng hộ Việt Nam đến mức như hy vọng của một số người. Một phần nữa là Việt Nam đâu phải là đồng minh của Mỹ. Đồng minh của Mỹ tại Biển Đông là Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Philipines. Nga và Ấn Độ chỉ có thể làm một việc duy nhất là bán vũ khí cho Việt Nam mà thôi. Tôi nghĩ rằng trong cuộc đọ sức không cân bằng này thì dân tộc Việt Nam mình sẽ phải tự lập hoàn toàn chứ không thể trông chờ vào bất kỳ sự giúp đỡ, ủng hộ của ai cả.
Tiêu chí lớn nhất nước nào cũng mong muốn an ninh ở nước mình và khu vực luôn ổn định để xây dựng và phát triển. Còn TQ "làm được" VN thì sẽ không tha bất cứ nước nào trong khu vực. Vì vậy chí ít, mấy nước ASEAN phải đồng lòng.
Đăng nhận xét