Xin trân trọng giới thiệu!
KỶ NIỆM HỌC TRÒ
Bài 1:
Năm 2004 – nhân kỷ niệm 50 năm trường HSMN trên đất Bắc , có một cô giáo về thăm lại trường HSMN Đông Triều . Đến khu lớp học ngày xưa cô nhìn quanh , nhìn quất như tìm kiếm vật gì . Một người hỏi :- Cô tìm gì ?
- Viên phấn .
- Viên phấn nào ?
- Viên phấn ngày xưa được một học sinh nào đó chọi thẳng lên bảng khi tôi bắt đầu dạy, đánh “ bộp”. Viên phấn lập tức bay đi mất nhưng âm thanh của nó vẫn vọng mãi trong tôi cho đến bây giờ .
Cô giáo kể : trong tiết dạy đầu tiên khi cô về trường , cô vào dạy lớp 10b ngay cái phòng năm xưa cô ngồi học . Thật cảm xúc , cô giao lưu với học trò, cũng để làm quen . Vừa quay lên bảng định ghi đề bài giảng thì . . . “Bộp”-một viên phấn từ dưới được chọi thẳng vào bảng rồi biến mất . Cùng ruột gan của "con nòi", cô giáo quay lại cười thật tươi :
- Gì vậy ta ?
Im lặng .
- Ai vậy ta ?
Im lặng .
- Muốn gì vậy ta ?
Vẫn cứ lặng thinh.
Cô giáo tỉnh rụi , mặt tươi cười , bắt đầu bài giảng như không có chuyện gì xảy ra .
Đã 41 năm trôi qua rồi , cô giáo vẫn chưa biết em nào , lúc đó đã chọi phấn lên bảng trong giờ dạy của cô. Em là đứa nào , hiện ở đâu , hãy tự thú một lần cho vui vì năm nay cô đã ngoài 70 rồi . Và cô luôn rất nhớ em .
Bài 2: Chuyện của T.Q.
Hôm cô giáo giảng bài thơ : “ Tiếng hát sông Hương” của nhà thơ Tố Hửu , khi cô vừa đọc dứt câu: "Khi mô vô bến rời dòng dâm ô". Bỗng dưới lớp có em hét lên “Trời ơi !” làm cô và cả lớp thảng thốt . Không đợi lâu cái giọng đó hạ xuống , đọc tiếp : "... em biết khi mô . Thân em hết nhục dày vò năm canh . . .". - Hay ! - cô khen giọng đọc diễn cảm và nhờ bạn đọc hết bài .
Đương nhiên đọc xong bị cô rầy vì đã giỡn trong giờ học . Cô “ rủ ’’ T.Q. 2h chiều lên đọc kình thơ với cô . Nếu đọc lợi cô thì trong giờ dạy cô cho phép cướp lời cô bất cứ lúc nào .
1h30 vừa mở cửa cô đã thấy T.Q. chờ sẵn .
- Cô hẹn 2h mà .
T.Q. bẻn lẻn :
- Em chờ để xin lỗi cô . “
Sau đó cô trò họ rất thân nhau .
Hôm rồi ra Đà Nẵng, Cô giáo có báo với T.Q. Nhưng T.Q. nói là bận giữ nhà không đến được . Cô giáo nghĩ, giá như nó không phải là ông chủ của một tiệm vàng có cỡ ở Đà Nẵng thì cô giáo đã đến thăm nó rồi . Vì cô giáo rất nhớ nó . Thôi đành gởi lại trong gió Đà một nỗi buồn và nhớ . . . bâng quơ ! ! ! .
1 nhận xét:
Ngắn, gọn, xúc tích. Hay!
Đăng nhận xét