Có thói quen sáng nào cũng dậy đi bộ chừng 30', thậm chí hôm trước nhậu có say. Tuyến đường của tôi là chọn những đoạn đường ít xe cộ, tránh được khói độc, ồn ào. Vậy là cứ ngõ hẻm mà đi.
Quanh khu có những con đường còn giữ nguyên hàng rào xanh như ở nông thôn xưa, dài đến cả trăm mét. Đi dọc con đường ấy phải hít cho căng lồng ngực, đón oxy do cây cối thả ra vào sáng sớm. Sướng vô cùng. Sạch.
Con đường tôi đi không thẳng như phố phường HN. Ông bạn Khánh Hòa bảo, ngày xưa đây là làng ngoại ô, ngựa cõng hàng theo những con đường nhỏ. Nó vừa đi vừa gà gật, thấy chỗ nào có cỏ thì dừng... Vậy là thành đường!
Hay hơn lại được nghe chim cu thi nhau gáy. Cúc cù cu cu... Cả chim nhà và chim trời. Rồi cả tiếng gà gáy. Sao mà nhiều gà thế, chắc dân quanh vùng có thú vui nuôi gà đá (tiếng Nam: chọi)? Những chú gà trống choai choai giỏng cổ lên gáy, như muốn thách đố cánh chọi già. Chúng cũng muốn chào buổi sớm.
Tiếng già sớm, thật đáng yêu làm sao!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét