Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Vu Lan (Huỳnh Văn Úc)

Ngày xửa ngày xưa ở nước Vệ tám phương yên tĩnh, mưa thuận gió hòa, ruộng đồng xanh tốt, chính trị công bằng, nhân dân no ấm, trăm họ hoan ca. Ở thủ đô nước đó có gia đình họ Cao Thế là một gia đình danh gia vọng tộc, người cha là Cao Thế Tổ giữ một chức quan lớn hàm nhị phẩm ở đô thành, người con trai là Cao Thế Dân không theo nghiệp cha mà lại sớm bỏ nhà vào chùa đi tu. Sự việc này có căn do của nó.

Kiếp trước Cao Thế Dân là một hoàng tử ở trên trời Đạo Lợi. Khi hưởng hết phúc lúc sắp chết vận dụng công lực để nhìn kiếp sau thấy rằng kiếp sau của mình là con lợn, sầu muộn vô cùng. Hoàng tử đến trước cửa Phật xin ngài cứu cho. Phật dạy: “ Muốn thoát kiếp nạn phải quy y Tam Bảo, hướng về Bồ Đề”. Hoàng tử liền quy y Phật, tu pháp Đại Thừa, ngày đêm tụng niệm. Bảy ngày sau hoàng tử mạng chung rồi sau đó đầu thai vào nhà Cao Thế Tổ. Ở trong thai mẹ ngày đêm hoàng tử cũng đọc kinh và khi vừa lọt lòng mẹ đã quỳ xuống chắp tay quy y rồi sau đó mới cất tiếng khóc chào đời. Cả nhà thấy thế đều kinh sợ cho là ma quái, họ hàng khuyên nên giết đi không nuôi nhưng cha mẹ đứa trẻ không nỡ, giữ lấy để nuôi, đặt tên là Cao Thế Dân. Thế Dân lớn lên trong nhung lụa, thông minh dĩnh ngộ khác thường, tám tuổi đã thuộc làu kinh sách, mười tuổi thưa với cha mẹ xin cho xuất gia đi tu, hai mươi lăm tuổi chứng quả A La Hán với pháp danh là Mục Kim Liên, hai mươi bảy tuổi cha ngài là Cao Thế Tổ quy tiên.



Những ngày tháng bảy mưa ngâu

Mưa hay là những giọt sầu tuôn rơi.

Tháng bảy là tháng mưa ngâu với tục truyền về mối tình Ngưu Lang-Chức Nữ. Tháng bảy cũng là tháng có ngày lễ Vu Lan, ngày xá tội vong nhân. Ngày rằm tháng bảy Mục Kim Liên nhớ ơn cha sinh thành nên muốn đi tìm cha mong được gặp mặt. Vì lúc sinh thời cha ngài là người quyền cao chức trọng nên Mục Kim Liên tin rằng sau khi chết đi sẽ lên cõi trời. Tìm cha ở cõi trời không thấy Mục Kim Liên đến hỏi Phật :” Bạch đức Thế Tôn, nhân ngày lễ Vu Lan con muốn gặp mặt cha mà tìm khắp cõi trời không thấy”. Phật nói rằng :” Vì lúc sinh thời cha con không tin Tam Bảo, làm nhiều điều ác nên đã bị đọa xuống địa ngục, con hãy xuống đó mà tìm”.

  


Nghe lời Phật nói Mục Kim Liên nghẹn ngào đau đớn, thương xót khôn cùng rồi vận dụng thần thông đi xuống địa ngục. Địa ngục đầu tiên Mục Kim Liên tìm đến có tên là Cảnh Thiệt, những người chịu tội bị câu sắt móc miệng kéo lưỡi dài ra. Trước hết ngài hỏi xem có tội nhân nào tên Cao Thế Tổ, chúa ngục trả lời không có. Ngài hỏi tiếp: “ Chẳng hay những người này khi ở dương gian phạm tội gì mà phải chịu hình phạt như thế”. Chúa ngục trả lời: “ Tội ăn tạp. Những người này hoặc là chủ thầu xây dựng hay giám sát công trình, sắt thép cũng ăn, xi măng cũng nhậu khiến cho chất lượng công trình bị giảm sút, nhà xây xong chưa ở đã lún nứt, chúng còn bất nhân đến mức xây công trình thủy điện cho một tỉnh lẻ mà cũng giở trò ăn bớt. Hoặc những kẻ ở cơ quan công quyền, phong bì mỏng cũng cầm, phong bì dày cũng nhận, bất chấp đạo lý, bất chấp dư luận”.



Mục Kim Liên lại đi, đến một địa ngục gọi là Cao Tường, vách sắt nghìn lần, tường cao muôn dặm, trước cửa có bốn con chó đồng miệng khạc ra lửa. Ngài mở to mắt nhìn nhưng mắt tuệ không thấy, ngài thử lách mình vào nhưng pháp thân không lọt. Ngài đành chịu, trở về hỏi Phật. Phật bảo rằng: “ Thế Tổ cha con bị đọa chính trong ngục ấy, chịu tội rất nặng. Nếu con muốn gặp thì phải dùng gậy, áo và bát của ta đến ngoài cửa ngục dộng gậy ba cái, cửa ngục tự mở”. Bấy giờ Mục Kim Liên theo lời Phật dạy đến trước cửa ngục dộng gậy ba cái, cửa ngục tự nhiên mở ra. Ngài bước vào, chúa ngục vội đẩy ra:  - Ngươi là thế nào mà dám mở cửa ngục?

- Tôi đến nơi này tìm cha tôi để báo ơn sâu.

- Làm sao ngươi dám chắc là cha ngươi ở đây?

- Chính Đức Phật nói.

- Đức Phật với nhà ngươi có họ hàng gì?

- Đức Phật là thầy tôi, còn tôi là học trò tên Mục Kim Liên. Cha tôi là Cao Thế Tổ.

Chúa ngục bèn vào trong báo cho Cao Thế Tổ biết có con trai là Mục Kim Liên đến thăm. Tên này sau một lúc ngạc nhiên trả lời rằng: “Tôi chẳng có đứa con trai nào là Mục Kim Liên”.

- Có Cao Thế Tổ ở đây nhưng hắn không có con trai là Mục Kim Liên.

- Phiền ngài nói lại với cha tôi tên khai sinh của tôi là Cao Thế Dân.

Bấy giờ chúa ngục mới dắt Cao Thế Tổ ra để cho cha con gặp mặt. Mục Kim Liên thấy cha dao đâm khắp mình, toàn thân lửa cháy, cổ mang gông sắt. Ngài thấy vậy lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Thế Tổ nghẹn ngào nói với con: “ Đã tưởng rằng cha con không bao giờ được nhìn thấy nhau ngờ đâu ta lại gặp nhau ở chốn này”. Nhìn thấy cảnh ấy chúa ngục nói với Mục Kim Liên rằng: “Ngươi muốn cứu cha tất phải nhờ uy lực của Đức Như Lai”. Mục Kim Liên liền ra về gặp Phật: “Bạch đức Thế Tôn, cha con chịu tội, con rất đau lòng, xin Phật từ bi cứu cha con thoát cảnh  địa ngục”. Tấm lòng hiếu thảo của Mục Kim Liên khiến Đức Phật cảm động, Ngài cùng các đệ tử Thiên Long, Thánh Chúng đi lên hư không phóng hào quang soi xuống địa ngục rũ bỏ gươm đao, tháo xiềng bỏ xích. Lành thay! Hay thay! Tất cả tội nhân trong địa ngục Cao Tường nhờ ơn Phật được thoát cảnh khổ, sinh lên cõi trời. Mục Kim Liên vội vàng đi tìm cha, mãi không tìm thấy mới hỏi Phật rằng: “ Bạch đức Thế Tôn, cha con hiện giờ thác sinh chỗ nào?”. “ Vì tội chướng của cha con quá nặng nên vừa ra khỏi địa ngục Cao Tường lại sa vào địa ngục Hắc Ám”. Mục Kim Liên xuống ngục Hắc Ám, mang theo cơm để thăm nuôi cha. Bát cơm dâng lên, Thế Tổ mừng rỡ vội vàng đỡ lấy, tay trái cầm bát, tay phải bốc ăn. Nhưng than ôi! Cơm chưa vào miệng đã biến thành vàng, vàng lá SJC. Mục Kim Liên thương cảm khóc lóc trở về bạch Phật xin rũ lòng thương. Phật dạy: “Lúc còn đương chức cha con đã cậy quyền cậy thế, ức hiếp dân lành, dùng mưu dùng mẹo cưỡng đoạt đất đai của dân, dân oan đi kiện lại giở trò đàn áp. Vì thế mà tài sản của ông ta lên đến hơn một nghìn cây vàng. Bây giờ chỉ còn cách hối lỗi, nộp lại số vàng đó vào công quỹ nhà nước mới mong thoát tội”.



Mục Kim Liên có nghe theo lời Phật dạy hay không, Cao Thế Tổ có thoát khỏi địa ngục Hắc Ám để sinh lên cõi trời hay không, xem hồi sau phân giải. ./.


1 nhận xét:

tiengu nói...

Bác Huỳnh Úc viết hay , nhưng "than ôi" những đứa cần phải đọc bài của bác để "ngộ" thì chúng nó có đọc đâu , chúng vẫn chúi đầu vào những đống tiền , vàng để cướp , cướp của dân , cướp lẫn nhau . Nếu chúng sinh thật tâm quy y theo Phật thì chúng đã "ngộ" cái lý "luân hồi" , mà ngộ lý "luân hồi" rồi thì chúng sinh đã không dám làm điều ác ở thì hiện tại . Thương thay chúng sinh !