Bán hàng souvenir. |
Biết con gái chả nhờ mua quà gì lớn, nhưng thấy mấy cái vòng bạc cũng dễ thương. Biết đâu có bạn nào thân, cháu có thể lấy làm quà. ("Bố tớ đi Sapa về có quà"). Vậy là mua. Hai cái vòng có ba chục bạc.
Lên xe đi thăm bãi đá khắc cổ. Giữa đường dừng ở "trường bắn" của cánh săn ảnh ruộng bậc thang, nhảy xuống chụp vài kiểu. Thấy có cháu bé địu em sau lưng, tay cầm mấy món quà, nói tiếng Kinh chưa sõi: "Chú mua quà cho cháu, đi chú!". Đứa em sau lưng thì nghẹo đầu ngủ. Thương tình mua một sợi dây thêu màu cho cháu. Cũng chỉ năm nghìn bạc. Buộc hai cái vòng vào sợi dây rồi nhét vào túi.
Mua sợi dây thêu của cháu bé địu em. |
Cánh miền Trung chia tay. Hai hôm sau, Tấn Lợi gọi ra từ Quảng Ngãi: "Đi rửa xe, bọn nó tìm thấy mấy cái vòng của mày ở sàn xe. Có gì tao gửi vào". Ồ, may chưa, vậy là không mất.
Sáng chủ nhật có điện thoại lạ: "Cháu từ Quảng Ngãi vào. Chú Lợi gửi chú một cái hộp nhỏ". "OK, chú lại ngay". Phi xe ngay xuống đường Út Tịch, Tân Bình nhận quà. Mừng quá.
Nhưng khi đưa hộp quà cho con. Bóc ra, cháu bảo: "Cái vòng này bé thế này, sao con đeo vừa?". Ôi, ba vụng đến thế là cùng!
3 nhận xét:
Đúng là bác "vụng" thật đấy, lần trước đi QL thì "mất" vali, lần này "mất" vòng...nhưng đều tìm thấy. "Ở hiền gặp lành" anh Quốc nhỉ ?
Sao chả thấy các bác Gốc MT chia sẻ về chuyến đi vừa qua, 1 chuyến đi có lẽ thật tuyệt, em chỉ "ké" được có 1 chút mà đã thấy quá sướng vì cười liện tục với những câu chuyện dọc đường của các bác.
Chân thành cảm ơn các ông anh đã "chiều" thằng em hết mức, kể cả việc mở cửa nóc xe để đứng "bắn" cho thỏa thích.
ĐH
Bác Nhất Trung bảo đang định viết, còn các bác khác thì phải chờ.
Có Đắc Hòa đi thêm là có thêm 1 tour-guide quen thuộc tuyến Lao Kay, Sapa. Thanh xờ kiu!
Thấy NAG Đắc Hòa đang "ngắm bắn" cảnh ruộng bậc thang sau mùa gặt. Còn Nguyễn Trung Quốc lần đầu tiên mua USB về copy hết ảnh "Qua miền Tây Bắc" từ máy tính của bạn đồng hành.
Đăng nhận xét