Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

Nhớ Vũ Kiên Cường và tuổi thơ nghịch ngợm 2 (Lê Chí Hòa)


 Trong thời gian này, vì "trường mới" chưa hoàn chỉnh nên công nhân Trung Quốc (TQ) vẫn còn phải làm nhiều việc. Các chú, bác công nhân ở trong những dãy lều dựng ngoài bãi cạnh trường. Một trong những quy định chúng tôi được phổ biến là hạn chế tiếp xúc với công nhân TQ để đảm bảo an toàn vì Cách mạng Văn hóa của TQ lúc này đang diễn ra rất ác liệt. Thói đời là vậy, với đám trẻ chúng tôi thì càng cấm đoán chúng tôi lại càng thích “phá rào”. 

Hôm đó, đang nằm đọc truyện thì Lê Bình lướt qua rồi đi thẳng ra cửa. Nhận được “ám hiệu” tôi bấm Cường “mèo” rồi hai đứa bám theo Lê Bình. Nhảy ra khỏi tường bao đã thấy Bình đứng chờ sẵn: “Chúng mày có thích đi uống rượu không?”.  “Rượu ở đâu?”. “Cứ đi rồi khắc biết”. Thế là Bình dẫn chúng tôi váo một căn lều của các chú, bác TQ.
Trong lều lúc đó có một chú công nhân khoảng 30 tuổi và một bác công nhân khoảng 40 tuổi đang đánh cờ. Bình ra hiệu cho tôi và Cường đứng xếp hàng và hô “Ta hải giang, hai ba!”. Thế là chúng tôi đồng thanh hát bài “Ra khơi nhờ tay lái vững”: “Ta hải giang xin kháo tua sấu…”. Hai công nhân TQ bỏ đánh cờ, quay lại phía chúng tôi với vẻ mặt rất thú vị:
“Uẩy ta tơ lỉnh xiu
Uẩy ta tơ tua sẩu”.
Đoạn cuối bài hát chúng tôi vừa vung tay vừa hô vang các câu khẩu hiệu ca ngợi Mao Chủ Tịch và kết bằng câu “Mao chủ xỉ oan xuê!”. Hai công nhân bế xốc chúng tôi lên: “Hảo xéo quẩy!” (bọn nhóc giỏi!). Sau đó là một tràng tiếng TQ nghe rất lạ tai (sau này tôi mới biết Cường biết nói tiếng Quan Hỏa, tiếng TQ của địa phương Quảng Tây). Sau đó Cường quay lại phiên dịch: “Các ông ấy bảo rất thích trẻ con VN, nhìn thấy bọn mình các ông ấy lại nhớ con ở nhà. VN đánh Mỹ anh hùng, trẻ con VN cũng anh hùng”. Sau đó vừa nghe vừa nói bằng tiếng Trung Quốc “giả cầy”, thông qua giải thích và phiên dịch của Cường chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ với các công nhân TQ (lúc này đã lên tới gần chục người vì các công nhân ở lều xung quanh cũng sang tham gia).
Đang nói chuyện vui vẻ thì nghe tiếng bác công nhân nói rất to, chúng tôi giật mình quay lại. Bác mang ra một cái mâm nhỏ, trên đó có chai rượu, cái cốc và hai chiếc màn thầu (loại bánh bao không nhân). Cường bảo: “Ông ấy bảo phải uống rượu để chúc mừng tình hữu nghị Việt – Trung”. Bình hỏi “Rượu gì đấy?”. Cường hỏi bác công nhân và quay lại: “Rượu Tam Hoa, một loại rượu quý của Quế Lâm”. “Thế thì uống, sợ gì!”. Máu cảnh giác nổi lên tôi bảo “Khéo có độc hay thuốc mê gì đó, phải cẩn thận”. Thấy chúng tôi trao đổi, mặt có vẻ ngần ngại, bác công nhân TQ liền rót rượu ra cốc, đưa cho chú công nhân uống, sau đó bác lại uống tiếp để đánh tan nghi ngại của chúng tôi.
“Trẻ con uống ít thôi”, Cường nói với bác công nhân “Xéo quẩy, séo cau”. Bác công nhân cười cười đồng tình và rót một ít rượu ra cốc, đưa cho Cường.
“Mày uống trước đi, tao chưa uống rượu bao giờ”, Cường nói với Bình. “Tao cũng thế nhưng sợ quái gì”, Bình cầm cốc rượu đổ vào mồm, nhăn nhó nuốt, tay vuốt ngực liên tục. “Sao mày?”, “ Ngon, ngon lắm”. Cường bảo tôi “Đến lượt mày!”. Nhìn Lê Bình nhăn nhó tôi cũng hơi hoảng nhưng phần nổi máu yêng hùng, phần vì anh em chơi với nhau thì có sướng cùng hưởng, có họa cùng chịu nên nói: “Thì uống, sợ cóc gì”. Tay cầm cốc rượu bác công nhân đưa cho, tôi nhắm mắt dốc cả vào mồm. Chao ôi mới gớm ghiếc làm sao, vừa đắng vừa nóng. Cố gắng nuốt xuống ruột, rượu đi tới đâu biết tới đấy. Thấy tôi thở phù phù chú công nhân TQ đưa cho một miếng bánh màn thầu “Xực à, xực à!”. Tôi cho miếng bánh vào mồm nhai trệu trạo: “Sao đắng và nóng thế?”. Bình bảo: “Thế mới là rượu, rượu càng đắng, càng ngon”. Cốc thứ 3 Cường uống một cách từ từ chứ không đổ tuột vào mồm như tôi và Bình: “Ông ấy bảo đừng uống kiểu ấy, cứ từng ngụm nhỏ mà uống”.
Rồi lần lượt công nhân TQ mỗi người uống một cốc nhưng khác với chúng tôi, trước khi uống họ đều hô: “Hú chủ xỉ oan xuê. Hữu hảo tưa Trung của Duê nán!”. Ba chúng tôi đứng vỗ tay và hô theo, thật vui vẻ. 
Đó là lần uống rượu đầu tiên trong đời tôi.

2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Bây giờ mới biết Cường "mèo" tài thật, dám "fan yi" (phiên dịch) giúp anh em. Còn nhớ bức thư cuối cùng Cường gửi về có cả 1 bài hát (Cường tự nghĩ ra). Đọc ca từ thấy rất hay. Bạn mất sớm khi trong người đầy tiềm năng.

Nặc danh nói...

Vũ Kiên Cường là anh họ của Vũ Dương k2.