... Mùa hè năm 1972, tôi là một trong số rất ít học viên khóa 5 Đại học KTQS được về phép ở Hà Nội. Tranh thủ đến chơi mấy nhà chiến hữu: Cường, Lê Bình, Nguyễn Lâm… nhưng chả gặp ai cả.
Gặp Võ Minh Đạo mới hay: “Chúng nó đều lên đường nhập ngũ từ cuối 1971 và có thể lúc này đều có mặt ở chiến trường cả rồi”. Một kỳ nghỉ phép buồn vì gặp được qúa ít bạn bè.
... Mùa hè năm 1973, Kiến Quốc bảo tôi: “Này Lê Bình vừa lên đấy, ra chơi với nó đi”. Hai chúng tôi tranh thủ buổi trưa ra khu tập trung học viên mới vào trường để gặp Lê Bình.
Gặp nhau thấy Bình vừa gầy, vừa đen, nó bỗ bã “Vừa từ chiến trường ra mà. Cấp trên ưu tiên cho đi học tiếp, chắc phải học lại năm thứ 2. Không sao, thế còn may hơn khối đứa”. Quốc hỏi: “Khóa 5 Trỗi mình, ngoài mày ra ra còn thằng nào cùng lên nữa không?”. Bình xuống giọng:
- Còn thằng nào nữa đâu, ở đâu tao không biết chứ mấy đứa lớp mình cùng trung đoàn với tao đều vào Quảng Trị và hy sinh cả rồi.
- Những ai?
- Doanh “mán” này, Lâm “tắc ly” này, Cường “mèo” này… à mà cả mấy đứa khóa dưới nữa. Thương chúng nó quá.
Lặng đi, cả mấy đứa ngậm ngùi. Riêng tôi nhớ lại nhưng kỷ niệm cùng với các bạn, đặc biệt là Cường “mèo”, những kỷ niệm “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” của tuổi thơ ngỗ ngược.
Ngồi viết lại những dòng chữ này trước mắt tôi hiện lên hình ảnh Cường “mèo” - Vũ Kiên Cường, một thằng bạn hiền lành, hóm hỉnh, nghịch ngầm luôn có những ý kiến độc đáo chẳng giống ai nhưng được nhiều người yêu mến.
Xin được coi đây như một nén hương tưởng nhớ Vũ Kiên Cường – Cường “mèo” của chúng ta!
Hà nội một ngày thu 2011
Lê Chí Hòa
2 nhận xét:
Thật quá!
Trưa nay ngồi với Tất Thắng, Đôn Hòa, Tạ Sơn... Lảnh khai là thời đó có quan hệ với ông Vĩ Đại và cả ông Quý.
Đăng nhận xét