Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Ghi chép trưa nay

Trưa, Tạ Sơn gọi điện rủ đi nhậu. Mấy ngày nay nhậu nhiều, mệt, nhất là có tuổi mà không chợp mắt 30' buổi trưa thì chiều mệt lắm. Ấy vậy khi Sơn chuyển máy cho Tất Thắng thì phải chiều bạn. (Hắn mới vào tối hôm kia, nghe nói chiều nay bay ra). Phi xe vòng vèo ra tận công viên Lê Thị Riêng. Tới nơi thấy Trần Lảnh, Đôn Hòa cùng chú em bị câm, Sơn, Thắng... vừa đủ mâm 6.
Có nhiều chuyện vui, nhưng xin ghi lại chuyện đầu của Tất Thắng...


... Ngày ở trường Trỗi, mấy chú nghiện thuốc toàn phải lỉnh ra ngoài phố (sau bữa cơm chiều) hay bờ sông Thao hút thuốc; còn trong giờ học thì phải chui xuống gầm cầu thang mỗi khi nghỉ giữa tiết. Thầy Bắc có kinh nghiệm, thấy thằng nào "nghi vấn" chỉ cần vỗ vai, rồi quàng tay ra sau lưng là biết. Mùi thuốc lá chả dính vào áo quần. Có thằng bậy bạ dám gọi thầy là "Gia-ve". (Nay xin lỗi thầy, dưới ấy thầy tha cho chúng em!).
Sau khi thi tốt nghiệp, số được gọi nhập ngũ tập trung lên Lạng Sơn. Ở trong doanh trại có nghĩa đã là lính thực sự. Vậy là các chú ngang nhiên phì phèo thuốc trên mồm, chả cần giấu giếm gì sất.
Thầy Khang vẫn tiếp tục phụ trách nhưng giờ là phụ trách lính chứ không phải phụ trách học sinh. Thấy các em nghênh ngang quá, thầy giận: "Các em chả nể thầy gì cả!". "Biết thế nhưng "chúng em giờ là lính, là người lớn" rồi, thầy ạ!". Còn bọn "cán bộ kiêm chức" (cũng là bạn bè nhưng theo thầy từ ngày ở Hưng Hóa, xưa thì ghê lắm!) cũng phải chịu vì "cũng là lính 5 đồng" như nhau.

Không có nhận xét nào: