Mẹ cháu được mời lên phát biểu. Vợ tôi nhận lời. Vốn mộc mạc, chả hoa hòe hoa xói gì, trước đông đảo giáo viên, mẹ cháu nói:
- Nhân ngày Nhà giáo xin có lời cảm ơn các thầy cô giáo đã dạy dỗ con tôi! Tôi muốn kể lại một kỉ niệm với các thầy cô. Năm ngoái, biết tin Thành phố trao giải thưởng Võ Trường Toản cho các giáo viên dạy giỏi, tôi tìm đọc báo Tuổi Trẻ; đến giữa trang (vì bắt đầu từ giáo viên mẫu giáo, đến PTCS, PTTH…) thấy tên cô Hạnh, dạy Sử lớp con. Tôi gọi cháu ra: “Con ơi, cô Hạnh của con được giải thưởng Võ Trường Toản đây này”. Cháu chạy lại, hỏi: “Giải thưởng Võ Trường Toản là giải thưởng gì, hả mẹ?”. Nghe giải thích xong, con gái nói: “Cô quá xứng đáng vì không chỉ dạy giỏi mà tính tình lại rất hay”. Đó là cảm nhận của các con về cô giáo chủ nhiệm của mình.
Thật ra tôi có cảm tình với cô Hạnh ngay từ khi cháu mới từ HN chuyển vào, cách đây đã 2 năm. Làm thủ tục nhập trường xong, cô Hiệu trưởng dẫn tôi xuống lớp. Việc nhận một học sinh mới cũng là bình thường. Vậy mà khi nghe cô trao đổi: “Chị cho tôi biết các đặc điểm riêng của cháu để có phương pháp giáo dục thích hợp”; là người mẹ, tôi thực sự xúc động.
Nay cô Hạnh không còn dạy lớp con tôi nhưng các con vẫn rất nhớ cô. Ở trường ta không chỉ có một cô Hạnh mà còn nhiều cô như cô Hạnh.
Sau đó cô Hạnh gặp vợ tôi cứ nói: "Chị phát biểu làm em cảm động quá. Đúng là phần thưởng lớn cho em ngày hôm nay".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét