Trinh sát Khoai Lang áp tai vào cửa phòng sếp, rõ ràng là nghe tiếng con bé con bà cô của mình đang thì thầm với lão sếp dễ bằng tuổi ông nội nó. Anh anh em em. Lại còn nghe tiếng di chuyển hơi có vẻ không có định hướng của đôi guốc. Lại có vẻ như tiếng thở cũng không theo quy luật chung. Rồi bỗng dưng lại im. Rồi thì thào:
Tiếng sếp:-Về việc này…
Tiếng cô cháu gái:-Sếp giúp em…Sếp chỉ cần đứng cho em là xong…
Tiếng sếp:-Thì cũng biết vậy…Rõ là tôi phải đứng…động tác này quyết định…
Tiếng cô cháu gái sếp:-Vâng…Quan trọng là động tác thôi sếp ạ…Mục đích giống nhau, sai động tác là sai hết. Em sai vì đã không chú ý đến động tác.
Khoai Lang rùng mình. Động tác là gì ta?
Buổi trưa, đi ăn cơm với nhau, Khoai Lang hằm hằm nhìn cháu:
-Cháu còn quá trẻ để làm việc đó cháu ạ.
Đứa cháu gái uất lên cãi:
-Cậu không được nói vậy. Đó cũng là quan niệm của nhiều người. Cũng vì thế mà cháu thiệt thòi…Ai cũng bảo cháu trẻ, đến lúc nào thì đủ tuổi làm việc đó?
-Ơ cái con bé này…Để cậu nói đã…Ai cấm mày, nhưng phải đàng hoàng, minh bạch, rõ ràng..
-Sao sếp và cơ quan không đàng hoàng, minh bạch, rõ ràng với cháu?
-Ơ cái con bé này…
-Sếp của cháu đỗ những bằng gì cậu biết không?
-Không.
-Bằng kỹ sư canh nông từ xa. Bằng tiếng Anh từ xa. Bằng quản lý từ xa.
-Không có bằng nào gần mà lên tới chức đó, lại Chủ tịch hội đồng khoa học, kinh nhỉ?
-Vì thế, để công trình khoa học của cháu được duyệt, được thực hiện, cháu không thể đứng tên được, họ nói cháu trẻ…
-Bây giờ sao?
-Phải cho sếp đứng tên với tư cách là Tác giả chính. Bọn cháu là tác giả phụ.
-Vậy sao? Nghĩa là muốn công trình khoa học được triển khai, sau tài năng là một cái ô?
-Vâng.
-Dù là cái ô rách.
-Vâng
-Vì thế, sáng nay cậu rình nghe sếp và cháu thì thào với nhau: anh đứng cho em nhé
-Chú rình cháu? Sếp bằng tuổi ông nội cháu chứ bằng tuổi cụ kị thì cũng phải gọi anh. Sếp đứng tên cả trăm công trình khoa học rồi. Công trình nào không có sếp đứng, vứt. Cậu rình cháu ở đâu?
-Rình từ xa…
______________
Nhật ký Trinh sát Khoai Lang
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Hóm phết!
Thằng ngu đứng thế thằng khôn. Bao giờ ở ta mới tôn trọng thực sự người tài?
Đăng nhận xét