Trước khi vào quân đội, tôi rất ít thưởng thức những ca khúc cách mạng. Quả thực từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, lớn lên tôi sẽ theo binh nghiệp. Vào quân đội, là một điều vô cùng tình cờ của tôi.
Đại gia đình tôi có một cậu cháu trai, hơn tôi 4 tuổi. Năm tôi học lớp 10, cậu cháu đã đỗ vào Học viện An ninh. Lần đầu tiên nhìn cậu cháu mặc quân phục công an khiến tôi vô cùng hiếu kì và ao ước sau này mình cũng sẽ được như thế. Cậu cháu là người đầu tiên trong đại gia đình tôi vào ngành An ninh, hiện giờ đang công tác ở sân bay, làm bên xuất nhập cảnh.
Tiếp theo, mặc cho sự ngăn cản của cả dòng họ, cô cháu gái tôi cũng thi vào Học viện Cảnh sát. Cô cháu rất trắng trẻo, xinh đẹp và có cá tính mạnh mẽ, học võ từ nhỏ, uống rượu thì cứ phải nói là bằng bát... Cô cháu này có khiếu học văn hóa, đặc biệt là khối A. Năm thi đại học đó, gia đình khuyên cô cháu thi Ngoại thương vì nhìn phong cách năng động thì rất hợp. Nhưng cháu gái tôi ko chịu rồi thi vào Đại học Cảnh sát với chuyên môn chọn là cảnh sát điều tra. Cháu Huyền là một khởi đầu trong gia đình về ngành Cảnh sát. Hiện giờ cháu này đã ra trường, chuyên về cảnh sát điều tra, đặc nhiệm (SBC - săn bắt cướp).
Năm tôi học lớp 11, cậu cháu rủ thi vào An ninh. Vì thích nên tôi đã liên hệ làm hồ sơ An ninh từ lớp 11. Song đến năm lớp 12, tỉnh thông báo là ko lấy nữ. Tôi lượn lờ qua Huyện đội, thấy học sinh cấp 3 tập trung đông. Ghé vào xem thì thấy có tờ thông báo tuyển sinh của 3 Học viên: Quân Y, Khoa học Quân sự và Kĩ thuật Quân sự. Nhìn thông báo, thấy HVKTQS tuyển khối A nên tôi quyết định thi trường này. Năm ấy nhà tôi cũng khuyên điều này, điều kia như với cô cháu gái, song tôi vẫn quyết định...
Sau khi đỗ, cả đại gia đình tôi xôn xao, bàn tán vì việc nhà mình vừa mới có 1 cháu gái cảnh sát, giờ lại có thêm một cháu gái quân sự.
Sự thực thì khi thi vào HVKTQS là do tôi thiếu hiểu biết. Chỉ nghĩ rằng, đây là trường đại học kĩ thuật có danh tiếng.Thế thôi, chả nghĩ gì hơn! Nên khi nhận giấy gọi nhập ngũ mà tôi ngu ngơ ko biết là để làm gì? Đến lúc tôi lên học ở Lục quân rồi mà vẫn còn tự hỏi, hình như là mình đang mơ?
Tôi nhớ cái cảm giác, khi mắc tăng võng ở thao trường để ngủ trưa, ngồi lắc lư cái võng cũng thấy thinh thích, rồi người ta phát cho cái bình tông để đựng nước uống, tôi cũng mang ra tu một ngụm, nói chuyện phiếm với các bạn và tôi hỏi một câu tiếu lâm: "Trông tớ như là bộ đội ấy nhỉ?". Hihi... Trước đây tôi chỉ biết cái bình tông trên tivi chứ đâu có được cầm tận tay như thế này...
Tôi nhớ lần chị họ tôi viết thư động viên, có đoạn thế này "Mẹ em kể, lúc thấy em phải thay quần áo dân sự lên Sơn Tây, mẹ đã khóc vì thương em. Mẹ bảo em lên trên đấy phải rèn luyện nhiều, đi nắng nhiều sẽ đen đi. Mẹ chỉ sợ em ko quen với cuộc sống mới, lại ốm thì chết... Các thày trong quân đội khắt khe, kỉ luật thép, ko biết là em sẽ sống ở đó như thế nào?...". Em trai mẹ tôi làm trong quân đội, cậu cũng kể để mẹ hiểu cuộc sống vất vả ở Lục quân. Vì thế mẹ càng thương tôi.
Nhớ lần mẹ và anh trai lên thăm tôi ở Lục quân vào 1 sáng chủ nhật. Ở Lục quân thật vất vả, chủ nhật cũng ko được nghỉ. Mẹ gặp tôi ở vườn trồng su su, đầu đội mũ cứng, chân đi dép quai hậu nâu, quần sắn đên đầu gối, tay cầm quốc, lúc đó đang rẫy cỏ, bàn tay tôi chai sạn, tôi thì đen đi trông thấy, cũng có kem chống nắng của nước này, nước kia mà gia đình gửi nhưng tôi cũng chẳng có thời gian để thoa, khiến mẹ và anh trai gặp tôi đều rất bất ngờ vì sự thay đổi. Da tôi đen rám.
Lần đó, mẹ và anh mang cho tôi nhiều đồ. Cô tôi là bác sỹ nên chuyện thuốc men dự trữ cô chuẩn bị khá chu đáo, cả một bọc lớn rồi một đơn thuốc dặn dò, rồi quần áo ấm, găng tay, tất thì vài chục đôi... Mẹ còn chuẩn bị một thùng quà để mời các bạn trong trung đội, quà cho chỉ huy. Các bạn trong trung đội rất vui vì có mẹ và anh tôi đến thăm. Cả trung đội kéo nhau ra bãi cỏ rộng, nói chuyện với mẹ và anh trai... Lần gặp gỡ đó rất ấn tượng với mẹ và anh tôi. Ấn tượng ấy là, các bạn của tôi tuy đen rám như tôi nhưng rất trẻ trung, hồn nhiên, trong sáng và rất tình cảm. Đến giờ anh trai tôi vẫn còn nhớ mấy cô bạn của tôi bên Học viện Khoa Học, Quân Y, Kĩ Thuật trong lần giao lưu đó.
Hôm ấy, con gái trung đội tôi đã hát tặng mẹ và anh ca khúc: Đồng đội. Mẹ và anh tôi rất xúc động.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
5 nhận xét:
Bai cua chau "Thủy K4 rất thật và hay. Chữa và cát ngắn đi (Để khoảng 500 chữ) đăng báo QĐND được.
Phạm Trọng
Cháu cảm ơn bác Phạm Trọng ạ.
Theo cách nói của bác Dương Minh Đức: Cháu phải gọi là "ông Trọng" vì ông là thầy của các bác Trỗi. Thầy của thầy mà!
Hi, vâng ạ. Hôm qua cháu đọc cuốn văn nghệ bác tặng. Đọc các bài viết, đến giờ cháu mới biết tác giả toàn là cây bút của báo liếp.
Buôn có bạn, bán có phường mà. Ăn chới cũng phải có đồng bọn.
Đăng nhận xét