Ngồi buồn mở sách Tàu tra Xem họ định nghĩa vợ là cái chi Xem thêm sách Mỹ, Âu, Phi Vợ là cái gỉ cái gì... vợ ơi?
Bắc thang lên hỏi ông Trời Vì sao “nhất vợ nhì giời” hả ông?
Phạm trù vợ quá mênh mông Làm bao nhiêu đức ông chồng khổ thân...
Vợ là tủ đựng áo quần Mốt này mốt nọ từ chân đến đầu Vợ là một chiếc “Uây Tàu” Để thì đẹp, cưỡi thì đau cả người Nộp tiền vợ toe toét cười Xin tiền vợ quát: “Chồng ơi! Là chồng!”.
Vợ là cán bộ thuế vùng Thu róc, thu đủ, vét từng hạt ngô Đến kỳ nộp thuế mà lo Không miễn giảm, chẳng xin cho kỳ kèo Vợ là hồ nước trong veo Ta như sỏi ném ao bèo bõ chi Có ta, vợ khóc tỉ ti
Ta đi vợ lại hì hì ha ha... Vợ là cái túi đựng quà Tóp ta tóp tép thế mà vui ghê Vợ là bà buôn dưa lê Khen chồng thì ít, chỉ chê là nhiều Đôi khi vợ cũng nói điêu Ghét chồng lại bảo rằng yêu mới kỳ (?)
Vợ là thám tử tinh vi Mắt thần theo sát bước đi của chồng Vợ là một chiếc công nông Ta như tài xế nhưng không có bằng Vợ là một cỗ xe tăng Ta như pháo tép hung hăng bắn bừa Vợ luôn cảnh giác phòng ngừa
Gái quê, hoa hậu không chừa một ai Véo von vợ nói như đài Suốt ngày ra rả điếc tai xóm giềng Vợ là thủ trưởng uy quyền Trong nhà ta chỉ lính quèn vợ ơi! Vợ luôn luôn đúng ở đời Thế nên “nhất vợ nhì giời” chẳng sai...
Càng xem càng thấy vợ oai Á, Âu, Phi, Mỹ, Ma lai, Nhật, Tàu... Về ta... tất cả giống nhau Vợ là Duy Nhất, thuộc làu kẻo nguy Làng quê cho tới kinh kỳ Vợ là số Một ta thì số... Không (!)
Thương thay cái kiếp làm chồng Tưởng là oai hoá lại không vị gì!
X.T
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét