Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Bạn tôi, nhà thơ tay ngang k9 (Quang Việt)

Anh hơn tôi mấy tuổi, cùng học một khóa ở Học viện Kỹ thuật KQ Giucôpxki (Liên xô).  Vốn trước đây chẳng thân thiết nhau là mấy, vì hồi đó (thời sinh viên), tôi và anh chẳng có mấy nét tương đồng.
Tôi là dân Trỗi. Lúc học ở Trỗi, tôi cũng thuộc hàng vô danh tiểu tốt, chẳng gây ấn tượng gì cho ai. Với vóc dáng nhỏ bé (đeo khẩu K44 trên vai thì báng gần quệt xuống đất), tính tình nhút nhát, ít nói, lại chẳng có tài cán gì đặc biệt nên đương nhiên là không mấy người biết đến. Ngay bạn cùng học K2 Trỗi hôm rồi gặp nhau ở 1 đám cưới còn bảo: "Ấn tượng duy nhất mà tao nhớ về mày ở Trỗi là mang máng có lần mày thổi sáo trên sân khấu”. (Chắc là lần tôi cùng Bùi Quang Trung theo Phạm Hiển biểu diễn tam tấu sáo trong một lần hội diễn).
Còn anh, anh là học viên phi công. Vì lý do nào đó mà anh bị cắt bay, chuyển từ Krasnodar về nhập học kỹ thuật với chúng tôi. Đã được tuyển vào học lái máy bay, hẳn phải là người có vóc dáng, sức khỏe và trí tuệ tương đối hoàn hảo. Trong số học viên khóa tôi hồi đó, anh nổi lên như một người có cá tính, thích nghịch ngợm, châm trọc (trêu đùa), bộc trực và có thể sẵn sàng hy sinh vì bạn bè.


Chuyện “hy sinh” là như thế này:
Hồi đó, việc quản lưu HS QS làm rất chặt. Chúng tôi phải chấp hành một loạt qui định ngặt nghèo như: đi ra ngoài phải có đủ 3 người để quản lý lẫn nhau, viết thư phải trình cán bộ đoàn (đoàn trưởng hoặc BTCB) kiểm duyệt rồi mới được gửi đi, không được cho người nhà gửi thư theo địa chỉ thật, mà phải gửi theo hòm thư bộ đội đến đ/c Nguyễn Văn Biển nào đó, rồi đ/c Biển đóng gói dăm bảy chục thư gửi sang một đợt. Về mặt chính trị tư tưởng: không được xem phim tư bản, không được xem và tàng trữ các ảnh con gái gợi cảm (mặc đồ tắm chẳng hạn). Ấy thế mà có tên dám vi phạm, có hẳn một bộ sưu tập toàn ảnh gái đẹp mặc bikini (ko có ảnh khỏa thân). Cán bộ đoàn bắt được, tịch thu và chuẩn bị làm kiểm điểm. Anh chàng này chơi tương đối thân với anh. Anh bèn ra tay giúp đỡ.
Hôm đó, 2 tên quyết định đột nhập vào phòng sếp để lấy trộm lại tập ảnh bị tịch thu. Hai tên cho rằng nếu không có tập ảnh là không có chứng cứ cụ thể để kết tội, và như vậy, có thể hy vọng bản án kỷ luật sẽ nhẹ nhàng hơn (không bị đuổi về nước). Khi chủ nhân tập ảnh lục lọi trong phòng sếp thì anh đứng ngoài hành lang canh chừng. Không may, sếp lại từ đâu về đúng lúc đó. Thế là anh liền ôm sếp xuồng xã, rủ sếp ra phòng câu lạc bộ để bạn hành sự. Sếp định giằng ra, anh đã bế bổng sếp chạy ra câu lạc bộ. Thừa cơ, anh chàng kia thoát thân. Nhưng tập ảnh cũng không lấy lại được, mà chuyện cũng vỡ lở. Anh thì bị phê bình, còn chàng kia thì bị về nước trước thời hạn.
Chúng tôi tốt nghiệp năm 1973. Anh đi đơn vị một số năm rồi được điều chuyển về cục Kỹ thuật quân chủng.

Đa mưu trong thương trường
Đến đầu thập kỷ 90 thì anh xin về hưu, ra ngoài hoạt động kinh tế. Với bạn bè anh chơi rất chân thành cởi mở, nhưng trên thương trường, anh cũng là người túc kế đa mưu. Anh kể, hồi trước, có tham gia quản lý một doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài. Anh đã tham gia xử lý một sự cố, mà sau đó các bên liên quan đều cảm thấy hài lòng.
Đó là lần có một cán bộ của một ngành quan trọng đến sử dụng dịch vụ ở cơ sở anh tham gia quản lý bị đột tử. Phía bên kia yêu cầu bồi thường 5000$. Phía chủ Tây không chịu, nói rằng phía doanh nghiệp chẳng có lỗi gì mà phải đền. Hai bên căng nhau, chưa bên nào chịu bên nào. Anh gặp phía bên kia, nói rằng thực ra, đúng là doanh nghiệp đâu có lỗi. Lỗi là tại tình trạng bệnh của nạn nhân. Bây giờ đòi nhiều thế thì họ chẳng chịu đâu. Bên kia hỏi, thế bao nhiêu thì họ chịu? Anh bảo, độ nửa chỗ đó thôi. Bên kia hỏi, nửa thì họ có chịu không? Anh trả lời: "Tôi bảo đảm thuyết phục được để họ chịu”.
Trong cuộc họp ban quản lý sau đó, anh nói:” Tôi bảo đảm sẽ cãi trắng án vụ này. Không việc gì phải đền”. Nghe vậy, mọi người mừng rơn, hỏi làm cách nào? Anh thủng thẳng: "Để cãi được, tôi có một điều kiện. Khi xảy ra những vụ việc như thế này là dịp để công an kinh tế họ nhảy vào. Vậy đề nghị các anh cho rà soát, củng cố lại hệ thống sổ sách thật hoàn chỉnh, càng nhanh càng tốt. Xong việc, báo tôi để tôi làm việc với bên kia”. Nghe nói đến rà soát sổ sách, công an kinh tế, chủ Tây rúm người lại: "Không được. Nếu để họ nhảy vào thì rách việc lắm”. Anh bảo: "Thế thì chỉ còn cách đền cho êm chuyện”. Chủ Tây: “Đền thế thì nhiều quá!”. Anh bảo: "Thế thì một nửa ta có đền được không?”. “Một nửa họ có chịu không?”. “Tôi sẽ thuyết phục”.
Và phương án 50/50 đã làm cho cả hai bên hài lòng.
(Còn tiếp)


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Anh này thông minh thật. Mà cũng có gì giông giống Trỗi. Đúng là k9!

Nặc danh nói...

Chuyện cấm xem phim TB ở LX: Có anh kia đi xem phim Pháp về bị bắt làm kiểm điểm. Anh ko chịu, nói: tôi ko xem phim TB, trong rạp tôi nhắm mắt chỉ nghe tiếng Nga, tiếng của Lenin!

HMK6