Cao Bắc lần về nước, đứng trước Cột Cờ Thành Hoàng Diệu. |
Quanh thị trấn ngày đó mới về đám lính (nghe nói là lính đi B bị “thu dung” cải tạo). Họ ở trong nhà dân, sống bừa bãi, ngang tàng, phóng túng. Dân quanh vùng khiếp sợ. Thật ra với lính Trỗi thì chả là cái gì (vì ngươi không động đến ta thì ta...!). Nhưng cánh lính thu dung rất khó chịu khi thấy chị em tỏ ra thiện cảm với lính Trỗi, thậm chí mời vào nhà trò chuyện, uống nước. Lần nào cũng rổn rảng. Ghen ăn tức ở. Mà càng ghen thì anh em Trỗi lại càng phởn phơ “phớt Ăng-lê”.
Rồi đến 1 chiều… Hôm đó sau giờ cơm, Cao Bắc, Tấn Lợi có hẹn nên cùng mấy
bạn “đi tua” vào làng. Mấy cô bạn gái vừa cơm nước xong, dọn bát chén ra giếng
là chạy ra đầu làng đón các anh. Ai nấy vui vẻ.
Đang trò chuyện, bỗng nghe tiếng hô: “Đánh bỏ mẹ chúng nó đi! Nó tán gái
làng ta”. Mọi người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì thấy chục tay mặt mày bặm
trợn, tay xách dao gậy, ập tới. Mấy em gái vội chạy ra, can ngăn: “Các anh nhầm
rồi, đấy là bạn chúng em”. Mặc, chúng cứ
ào ào lao tới. Thấy bọn chúng đông hơn, Lợi hô: “Về thôi, anh em!”. Cả bọn chạy lẹ vì “chả phải đầu thì phải tai” (mà trường mà biết đi đánh nhau thì chết, sắp thi tốt nghiệp rồi). Lũ đầu trâu mặt ngựa thấy vậy càng làm càn, hò nhau đuổi theo.
Tới sát bờ tường phía sau doanh trại nhìn sang Huyện ủy, Lợi không vội trèo qua chỗ tường vỡ mà đẩy từng đứa bạn vào. Mấy bạn to cao ở lại cản đối phương. Vừa thấy 1 thằng xọc lê AK nhắm lưng đứa bạn tay vừa bám được vào tường thì Tấn Lợi nhanh tay gạt mũi lê ra. “Ái!”, Lợi kêu lên 1 tiếng và ôm bàn tay đầy máu. Cao Bắc hô lớn: “Chúng mày ơi, nó đâm Tấn Lợi rồi!”. Tay này vẫn điên cuồng xô lại thì bị Cao Bắc phi người, lao 2 chân thẳng vào ngực. Cậu ta ngã vật. Cả bọn thu dung tán loạn: “Cẩn thận, chúng nó có võ”.
Anh em trong trường thoáng nghe có bạn Trỗi bị đánh đã chạy xuống phía nhà bếp. Nhiều bạn lao qua cả bờ tường. Bọn thu dung biết yếu thế, vội rút chạy về làng. Anh em phụ Cao Bắc đưa Lợi qua bờ tường…
… Chuyện sau đó vỡ lở, nhà trường biết. “Nhóm 4 tên”: Tấn Lợi, Lê Bình, Phước Ngọc, Trung Nam bị đưa sang Trung Hà tạm giam. Sau đó là “cuộc trốn trường ngoạn mục”, vượt Vĩ tuyến 17 vào Nam. Nhưng cả nhóm bị tóm lại khi vừa tới miền tây Vĩnh Linh. Trong chuyến đi ấy, chiếc đồng hồ Poljot quý báu của Phan Nam (được ba tặng, sau đó bàn giao cho Tấn Lợi trước khi về QK4) phải đổi lấy ruột tượng gạo, cứu đói cả bọn. Chả đứa nào biết đó chính là quà của Bác Hồ tặng ba Nam trước ngày Bác mất…
Kỉ niệm xin nhắc lại nhân ngày tìm thấy Cao Bắc.
Tháng 11 năm ngoái, Tấn Lợi, Nhất Trung, Phan Hoài Lưu từ miền Trung ra, cùng anh chị em k5 tổ chức lên thăm Hưng Hóa. Doanh trại xưa giờ của Lữ đoàn Công binh QK2. Vào thăm chốn cũ, xuống phía nhà bếp thì cái nhà hội trường đã bị đập. Phần nhà bếp cũ cùng bờ tường đã cắt cho Huyện đội xây nhà. Từ đây không còn nhìn được ra con đường chạy qua trước cửa Huyện ủy.
Hôm đó Lợi cứ tha thẩn ở khu vực này. Chắc nhớ lại chuyện xưa và cả Cao Bắc?
11 nhận xét:
Truyện thời trẻ con luôn thú vị, hấp dẫn. Những ngày ở Trỗi đã góp phần làm nên bản lĩnh ở mỗi bạn Trỗi. Nên có chuyên mục "Những kỷ niệm sâu sắc thời ở Trỗi". Nên treo giải hẳn hoi cho các tác phẩm chân thực, chất lượng.
Nhất trí nên có chuyên mục đó và thành lập "quĩ báo liếp " để làm giải thưởng và thỉnh thoảng offline. Tớ sẽ đóng góp.
Xin mời!
lính trỗi đi đâu cũng có chuyện.nhớ ngày đám cưới tụi tôi tấn lợi đi phù rể hiền lành như cục đất.thế mà đã bốn mươi năm?.
40 năm thì kỉ niệm đám cưới gì? Bạc, vàng hay kim cương?
Phúc Chiến kể chuyện đám cưới 1972 đi!
"Chuyện chiếc đồng hồ của Bác" được in trong Tập 1 và cả Tập 2.
Khổ thân Lê Bình, đến bây giờ vẫn bị tạm giam
Ki niệm 40 năm đám cưới là đám cưới Rubi.Kỉ niệm 25 năm là đám cưới bạc,kỉ niệm 50 năm là đám cưới vàng,kỉ niệm 75 năm là đám cưới kim cương.
Tại sao anh Lê Bình lại bị tạm giam?
Hạnh Phúc
Nhà trường chuyển nhóm 4 tên về Trung Hà để gần Ban giám hiệu. Chuyện từ 1970.
Còn nay thì có ông nào bị tạm giam. ND nào nói đùa thôi.
Đăng nhận xét