Bạn ta xưa nho nhã,
Hiền lương vốn trời sinh,
Trời sinh vốn đa tình,
Đa tình yêu cái đẹp.
Bạn
quê ở Đồng Xuân,
Vào
Hà Đông mua lụa,Đem về múa kỳ lân,
Thế là đời bạn khổ.
Kỳ
lân dòng sư tử,
Không
thích gì ngoài thịt,Tiền càng nhiều, càng ít,
Tình dù ít vẫn thừa.
Bạn
hiền lương nên nhẫn,
Không
nỡ rời nhân sư,Còn một chút riêng tư,
Bạn rót đầy toàn rượu.
Mẹ
Rồng
rắn lên mây, mồm rồng lưỡi rắn,Núi vã mồ hôi tràn ruộng bậc thang.
Mẹ nghĩ gì mà chỉ nhìn ngang?
Mẹ đợi gì mà mấy lần hóa đá?
1 nhận xét:
Thương cho cái phận bạn của nhà thơ. Có nhân sư mà nhân sư Hà Đông thì ghê rồi!
Đăng nhận xét