Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Xuân Dũng, nhà thơ tay ngang k9 (Quang Việt)

Anh chẳng phải nhà thơ, nhưng đã từ lâu, thỉnh thoảng anh cũng gửi lòng mình vào những vần điệu mà KQ đã nhận xét là Dấm dẳng, triết lí nhưng rất giản dị, mộc mạc như lối nói của anh "lông dân”. Hay!”.

Từ năm 1966, anh đã viết ra những vần này:

Nương sớm
Nắng sớm luồn qua khe núi,
Dấu giầy ai đọng vạt sương.
Chắc hẳn có anh bộ đội,
Hành quân đuổi giặc qua đường.



Năm 1970 anh viết bài “Vợ chồng bộ đội”:

          Vợ chồng bộ đội
          Như vợ chồng ngâu
          Mỗi bận gặp nhau
          Đều thành đại hội
Anh không thấy những vết nhăn lớn tuổi,
Chỉ thấy dấu tháng năm lầm lũi đợi chờ.
Anh muốn ôm hôn theo đời sống mới,
E bọn trẻ trai ngốc nghếch chê cười.

Thấm thắt ngày đi đã đến,
Anh cười hẹn một năm sau.
Lại vẫn nắm cơm và đoạn tình dang dở
Em đùm vào tấm mo cau.
Anh về gặp em như ngày nào gặp gỡ,
Em tiễn anh đi như đã tiễn lần đầu.


Năm 1990, khi ra quân, anh viết:

Đường về
Lối vắng nhìn xuyên mấy núi,
Đường về bát ngát sim mua.
Gót chân lưng đèo gió thổi,
Bâng khuâng nghe lá gọi mùa…

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đại cao thủ của làng thơ nhân dân!

Quang Vinh nói...

Thơ rất hay, đọc thấy cả một tấm lòng chân thật. Những dòng thơ cho thấy tác giả là người lính cách mạng với tình cảm cách mạng từ trong tim, không một chút gượng ép.