Tôi vẫn có một ước mơ (gọi là ước mơ vì có thực
hiện được hay không là do vấn đề thời gian và khi đó mình có đủ sức khỏe nữa
hay không?) là một ngày nào đó sẽ đạp một chiếc xe đua đi xuyên Việt. Khi đó tôi có thể sống một
mình trong núi rừng Trường Sơn, nên tôi vẫn luôn tự tìm hiểu những cách sống
sót một mình trong rừng sâu với bài học vỡ lòng đầu tiên của Nguyễn Lâm truyền
cho: Nếu
vào rừng nếm thử quả nào, chua thì ăn được, ngọt thanh thì ăn được còn ngọt dớt
thì đừng có ăn. (Chính
tôi đến giờ
cũng chưa hiểu thế nào là “ngọt dớt” và “ngọt thanh”!!!).
Hôm đó B3 được lệnh nghỉ học một hôm , vào rừng
Tam Nông lấy củi. Sau khi trèo lên trên đỉnh núi, thở cả ra bằng tai, được lệnh giải tán và từng người đi
chặt củi vác về. Tôi và Nguyễn Lâm được dịp
thực tập “kỹ năng sống sót trong rừng”. Đầu tiên 2 đứa nhìn thấy
chuối rừng chín vàng óng, vặt xuống để ăn. Bóc vỏ, cho lên miệng cắn mới thấy toàn hột, không một
chút thịt nào, như vậy không ăn được.
Sau đó thấy cây rất cao, có quả như quả trám, nhưng vì cây
quá cao nên bàn nhau phải tìm cây nhỏ hơn để chặt. Tìm thấy một cây cũng có quả tựa quả trám. Ngả cây xuống, 2 đứa ăn thử, thấy chát và đắng quá không nuốt được. Cuối cùng quyết định chặt mỗi đứa một
khúc, vác về.
Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi, có phải 2 đứa chặt phải
cây gỗ lim
hay không? Vì vác về đến nhà thì vai đau ê ẩm. Sau đó nhìn thấy Ngô Cửu vác về một bó tre thật
to (không dám so bì với Cửu Hổ, người duy nhất trong đại đội có thể nhấc nổi một
đầu khẩu súng thần công), còn cây của mình chỉ bằng một nửa cây của Trần Lảnh
mà đã thấy “vai quẩy thêm đau”.
Có lẽ, tất cả chỉ vì mải đi thực tập “kỹ năng sống sót trong rừng”!!!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét