Tối, Hạ Thanh Xuyên đã thay mặt các bạn nữ K5 vào thăm M.Sơn.
Có tí “nữ” vào, Sơn tươi tỉnh hẳn. Xuyên mang vào tặng Sơn
một cốc hoa do chính tay Xuyên trồng. Xuyên lại còn massage cho Sơn một lúc.
Sau đó hướng dẫn Sơn tập vẫy tay. Suốt từ hôm vào viện đến hôm nay mới thấy Sơn
cười tươi như trong ảnh.
Con trai. |
8 nhận xét:
Có tí tươi có khác! Thấy bạn bè chăm sóc Sơn, thể nào bạn cũng chiến thắng bệnh tật. Sơn cười tươi quá suốt từ hôm vào viện đến nay.
Chiều qua anh Việt cũng nối máy cho tôi nói chuyện với Sơn và Xuyên. Ở xa cũng chỉ biết động viên bạn và nhờ các bạn ngoài HN thăm nom.
Nhìn ảnh Xuyên massage cho Sơn lại nhớ ngày ở Quế lâm, tháng 10/2007, Xuyên ngồi trên xe từ Phong Khẩu về Xuyên Sơn liên tục day huyệt cấp cứu cho Nam Tiến. Xuyên bảo "Tiến căng lắm, Q ơi!" mà không nghĩ bạn giỏi y đến vậy. (Sau mới biết toàn tự học, tự chữa bệnh cho mình và cho người).
Còn anh Quang Việt xứng đáng là ông anh Trỗi. Bận rộn thế mà vẫn làm tất cả những cái gì có thể cho đàn em. Quá chu đáo, quá đầy đủ. Chả biết nói gì hơn, xin cảm ơn PV chiến trường và 1 ông anh, ông bạn thân thiết!
Thỉnh thoảng cháu cũng có vào đọc các blog của các cựu học sinh trường Trỗi. Cháu rất thích cách các chú giữ liên lạc với nhau, nhớ về nhau và chia sẻ với nhau mọi thứ!
Tô Lan Hương, CSTC
Đôn Hà gửi vào TK con Việt Dũng 0,5T.
"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", chẳng gì quý bằng ! Chú Sơn cố lên !
Thấy Sơn cười làm mình cũng sướng lây.KQ chỉ được cái nói đúng!Có tý tươi vào là khác ngay.Hay!
Nhìn Xuyên thấy khác hôm đoàn xuyên Viêt gặp.Hình như dễ thương hơn!
Cầu mong TMS mau bình phục để còn găp các bạn.
Hôm nay Sơn vẫn tiếp tục truyền và xạ. Sáng sốt 1 lần 38 độ. Chiều tối lại sốt gần 39 độ. Mệt. Buổi trưa, con trai mua phở xào nhưng ăn được có mấy miếng.
Khoảng 16h30 Xuyên vào thăm và massage cho bạn tương đối lâu. Đến gần 18h mới về.
Quang Việt k2
4 giờ chiều ngày 3 tháng 7 năm 1966,tôi lớ ngớ vác balô từ Hà Nội lên đại đội bộ ở Suối Chì,nhìn bên kia sân (sau mới biết sân của B3) thấy 1 cái đầu trọc bận tà lỏn đang vờn bóng...Cái hình ảnh đầu tiên của trường Trỗi ấy-nay đã trở thành 1 kỉ niệm thuộc loại quý nhất đời của bọn mình-chợt ùa về trong tôi sau 45 năm nhờ sự kích hoạt của cái đầu trọc hôm nay của MS...vẫn cái đầu trọc ấy,vẫn nụ cười ấy dù tấm thân tròn trĩnh ngày xưa nay chỉ còn xương!Cám ơn bạn Minh Sơn và tha thiết chúc bạn chiến thắng bệnh tật.Lợn!
Sao có ông bạn ND nào tên là Lợn thế này ?
Đăng nhận xét