Anh Ba và tôi hay đi bơi ở Trung tâm Thể thao Rạch Miễu, nơi có bể bơi sạch vào loại nhất Tp, kể từ khu thay đồ đến bể bơi. Sáng đó thấy bác đến cùng cháu nhỏ: "Duy, con Đoàn Khánh mới ở Đức về, theo bác đi bơi". Thấy thằng cu hớn hở lắm.
Nhưng ngày hôm sau không thấy cháu đi cùng. Thắc mắc: "Nó còn ngủ à?". "Không, nó sợ, không dám bơi ở VN nữa". "Sao?". "Hôm ấy vào thay đồ, đúng cái phòng có bãi tướng. Thằng nào đau bụng nên đã bĩnh luôn tại chỗ. Khi dọn thối hoắc cả khu nhà tắm. Thế là nó bảo, ở VN bẩn quá, không bao giờ bơi ở VN nữa".
Mẹ ơi, đúng rồi, khi phát hiện đống tướng ấy, tôi báo ngay nhân viên. Họ dọn ngay nhưng chắc không dùng nhiều xà phòng tẩy mùi nên... Nghĩ mà ngượng. Dân ta ý thức kém thế đấy, từ đó ra WC có mấy bước mà... Chả biết bao giờ mới khá được?
Hôm rồi xem trên báo Thanh niên có video clip 1 ông Tây đứng ra ngã 3 Trần Bình Trọng và Trần Nhân Tông (Hồ Halle, HN) ngăn không cho bà con phi xe đi đoạn có biển báo ngược chiều. Nhiều người biết sai đã quay lại, nhưng cũng có những kẻ vô ý thức cứ thế phi tới dù anh bạn Tây dùng tay níu xe lại. Thô hơn thấy chú CSGT (được dân điện thoại tới) thì đứng ngay gốc cây cạnh đó, bận nói chuyện điện thoại.
Ôi, dân ta! Ôi, luật ta! Ôi, cán bộ ta!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Trí thức (Ngô Hạnh)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Mình có con cháu họ lên 5 từ Đức về VN chơi. Trước hôm trở lại Đức, nó thì thầm vào tai bà ngoại nó:" Bà ơi, cháu không dám chê VN bẩn đâu, nhưng chỉ sạch hơn c... một tí thôi!!!". Hỏi ra mới biết trước khi về, mẹ cháu đã dặn:"Con không được chê VN bẩn nhé!". Nó đã "tự kiềm chế" được suốt hơn 10 ngày, nhưng trước hôm đi thì không chịu được nữa, phải nói thầm với bà điều bức xúc ấy.
Cái 'xấu xí','khó ngửi' ở nước VN mình hiện nay nhiều lắm,rải rác khắp nơi, có cố ý đậy điệm cũng chẳng được,ko khác gì lấy bàn tay che mặt giời.
Lớp người lớn tuổi cũng đã và đang kiên nhẫn với nhiếu gắng sức để phê bình và sửa chữa chỉ mong giữ được một nền nếp XH văn minh sạch đẹp, nhưng có vẻ...đang 'đuối' rồi.
Con trẻ nhận thấy và có ý thức phê phán 'tật nguyền' của XH thì thật là có hy vọng cho lớp già,bởi vì chúng sẽ là lực lượng tiếp tục xây dựng mới, hoàn chỉnh cái văn minh Văn Lang cho đất nước này.
"..cháu không dám chê VN bẩn đâu, nhưng chỉ sạch hơn c... một tí thôi!!!",! Đau lòng quá,một bãi nước bọt từ miệng con trẻ...nhổ vào cái xấu xí ở quê hương mình.
Các cụ có câu " con ko chê cha mẹ nghèo".Trách nhiệm truyền lại đạo lý này - ở đây thuộc về người lớn!
Đôi lời cảm thán,có chi ko phải xin được lượng thứ.
Chắc chắn lẽ phải sẽ phải chiến thắng. Bọn trẻ nhìn thấy thế là tốt. Cơ bản là bao giờ thay đổi?, nhất là khi lãnh đạo lại gần như bất lực và quá thiếu gương mẫu.
AT
Đăng nhận xét