Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Những mẩu chuyện về Vũ Quang (KQ)

Hôm rồi gặp nhau ở nhà Khánh Hòa, khi nhắc tới Vũ Quang, mỗi anh em đã góp 1 chuyện.

Chuyện của Kiến Quốc
Hồi dạy trên Vĩnh Yên, anh em hay xếp lịch "đi đọc sách Thư viện quốc gia" để ở rốn thêm vài ngày. Sáng sáng có thói quen ra đứng cổng, ngắm dòng người đang hối hả phóng xe đến cơ quan. Lần ấy, quãng 9g thấy Vũ Quang đạp xe qua. Hắn mặc bộ quần áo nâu sồng, đi đôi guốc mộc, mép để ria con kiến; trông "đúng kiểu cụ Vũ Kỳ".
- Ê, đi đâu đấy Quang? - Hỏi bạn.
- Tao đi làm.
Chung rượu cuói cùng với Mai Lâm gần nhà.
- Làm ở đâu?
- Công viên Thống Nhất. Mày vẫn trên Quân sự à?
- Ừ.
Rồi chia tay nhau. Sau này hỏi ra mới biết hắn là trưởng 1 ga của đường sắt Thống Nhất chạy... trong công viên, phục vụ các cháu thiếu nhi. Nghe đâu cô vợ cũng là trưởng 1 ga khác. Hai anh chị "hòn mê" rồi lấy nhau.


Chuyện Quốc Thắng
Từ trong nam ra, nghe tin bạn làm việc ở công viên Thống Nhất đã mò tới tìm. Thấy ngay cổng vào khu vui chơi thấy 1 nhóm bặm trợn đang đánh bài, sát phạt nhau. Vừa thấy Thắng đến, họ nghĩ ngay là "gà" và dụ chơi:
- Chơi không ông?
- Chơi gì, tôi có biết bài bạc gì đâu.
- Thử tí, biết đâu may mắn lại kiếm được vài đồng bọ?
- Không.
- Đã không thì sao còn mò đến đây. Hay... định xì cớm?
- Đến tìm thằng bạn.
- Bạn nào? Ai là bạn ông?
- Thằng Vũ Quang.
- Ôi, anh... anh là bạn sếp Vũ Quang à? (Các cậu thay đổi hẳn thái độ, lởi sởi hơn). Anh chờ tí, anh Quang lát nữa đến. Anh ngồi xuống đây - hắn nhanh tay kéo cái ghế gỗ mời Thắng- Chè Thái mới pha, mời anh xơi nước.
Lát sau thấy Vũ Quang đạp xe đến.
- Thắng à? Đến tìm tao à? - Rồi hất hàm cho cánh đàn em - Bạn anh thời ở lính đấy.
- Vâng, bọn em biết.
Trưa, 2 thằng ra quán bia đầu Nguyễn Đình Chiểu (ngày đó ban quản lí công viên cho thuê 1 góc) ngồi khề khà. Khi quay trở lại ga nhỏ của ông bạn, thấy Vũ Quang ngả người ra chiếc ghế đá, 2 tay giang ngang, giọng đầy thỏa mãn:
- Mày thấy cuộc đời tao như thế này có sướng không?

Chuyện của Khánh Hòa
Lần ấy ra Bắc, cũng mò ra công viên, đến ga tầu hỏi thăm thì biết Vũ Quang không làm "sắt bộ" nữa mà sang "đường thủy". Phải mò tới mãi tận nhà thuyền phía bờ hồ phía đường Đại Cồ Việt, trông sang trường Bách khoa.
Sáng cuối thu. Gió lạnh. Mặt hồ lãng đãng sương. Mấy con cá chết trắng bụng, sóng đánh giạt vào bờ. Lần này thấy ông bạn già và tiều tụy hơn.
- Tao dạo này thấy mền mệt, mày ạ. Chả hiểu sao?
- Đi khám sức khỏe đi!
- Ừ, thằng Duy Anh cũng bảo tao vào 108 kiểm tra, nhưng lười quá.
Hai thằng bốc phét 1 lúc rồi rủ hắn đi làm vài ve. Quang lắc đầu: "Dạo này tao không sướng bia rượu. Để khi nào khỏe khỏe đã". Không ngờ đấy là lần cuối gặp Quang.

5 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Đầu 2008 ra HN. Tết ấy họp lớp ở Bia hơi gần nhà Ngô Thế Vinh. Vũ Quang được Hoàng Việt Dũng đưa đến. Thấy bạn có thêm cái gậy ở tay, trêu:
- Đóng giả cụ Vũ Kỳ à?
- Không, dạo này tao yếu lắm.
- Cố lên chứ!
- Ừ, cũng đã...
Chỉ ngồi với anh em 1 lát, Dũng phải chở Quang về nhà. Không ngờ ít ngày sau chuyển bệnh, vào cấp cứu ở 108 rồi đi.
Tang lễ, Mai Lâm đọc điếu văn cho bạn.

Nặc danh nói...

Cánh lính các em viết văn chắc như bắp nhưng thật xúc động. Sự xúc động từ những chuyện nghĩa tình và từ sự cố nén đi những xúc động của tinh thần lính. Cô đọc lâu nay và hôm nay đọc các đoạn văn của em, của Quốc Thắng, Khánh Hòa viết về Vũ Quang cô nghiệm ra điều ấy. Đó là sự cuốn hút để mỗi ngày cô đến với các em.
Đàm Thơ - Cà Mau

Thắng k5 nói...

Giá mà "Con cháu các cụ cả" của nước ta ai cũng như Vũ Quang thì hay biết mấy, hình ảnh xác thực về tính liêm khiết, chí công vô tư của Cụ Vũ Kỳ.
Lũ 5C bây giờ đi xe Mec, kính Cơn,nhà dăm bẩy chiếc, ăn chơi nức tiếng thiên hạ.

Nặc danh nói...

Nhiều nhưng có mang đi được đâu, lại mang tiếng cả dòng họ. Bia miệng sợ ra phết!

Nặc danh nói...

Xem Triều ngỗng góp chuyện

TTh