Đại tá Lê Trọng Nghĩa (ảnh chụp 1955). |
Sách mới. |
Cuối quý 2 năm 2012, đúng vào dịp
kỉ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám (1945 –2012), NXB Hà Nội đã phát hành cuốn
sách “Từ Hỏa Lò đến Phủ Khâm sai Bắc Bộ” - hồi ký của nhân chứng lịch sử Lê
Trọng Nghĩa, một trong hai ủy viên Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội 19/8/1945 còn sống
đến ngày hôm nay[1].
Thật khó có thể hình dung chàng trai
Đoàn Xuân Tín ngày ấy, chưa đầy 20 tuổi, đã dấn thân vào con đường cách mạng.
Là học sinh Bonnal Hải Phòng, tốt nghiệp Diplome cùng Nguyễn Đình Thi lên Hà
Nội học tiếp rồi tham gia hoạt động, rải truyền đơn rồi bị bắt, bị tống giam
Hỏa Lò đầu 1942. Tại “trường đại học lớn” được sinh hoạt cùng các tù chính trị
là “cán bộ thượng cấp”: Trần Đăng Ninh (Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ) và 2 Xứ ủy viên
Trần Tử Bình, Lê Tất Đắc… anh thêm giác ngộ.
Sau ngày Nhật đảo chính Pháp
9/3/1945, tổ chức tù chính trị ở Hỏa Lò ra quyết định: chớp thời cơ vượt ngục,
về với phong trào. Đêm 11/3/1945, Đoàn Xuân Tín được giao nhiệm vụ bảo vệ đồng
chí Trần Đăng Ninh vượt ngục theo đường “thăng thiên” - vượt tường rào. Hai hôm
sau, dưới sự lãnh đạo của Trần Tử Bình, hơn 100 tù chính trị lần lượt từng tốp theo
đường cống ngầm, “độn thổ” trốn ra ngoài.
Ra tù, bắt mối ngay với tổ chức,
anh cùng 2 đồng chí Vũ Quý, Minh Chính được cử sang Đảng đoàn khối Dân chủ Đảng
Bắc kỳ và Hà Nội, giữ mối quan hệ chặt chẽ của Việt Minh với tầng lớp nhân sĩ,
trí thức yêu nước.
Giữa những ngày tháng 8 sôi động,
chàng trai ấy được giao nhiệm vụ “một mình vào dinh Khâm sai”, gặp cụ Phan Kế
Toại Khâm sai đại thần. Dù tuổi tác quá chênh lệch nhưng anh đã chủ động nắm
bắt tư tưởng và vận động cụ ủng hộ Việt Minh. Sau đó khi Thủ tướng Trần Trọng
Kim từ Huế bay ra Hà Nội, qua cụ Phan Kế Toại, Đoàn Xuân Tín lại tranh thủ thời
cơ tiếp kiến. Với sự dũng cảm, táo bạo của tuổi trẻ được giác ngộ, anh đã thăm
dò thái độ của Chính phủ bù nhìn, báo cáo với Thường vụ.
Ngày 15/8, nghe tin Nhật đầu hàng
Đồng minh, Thường vụ Xứ ủy quyết định thành lập Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội
do ủy viên Thường vụ Xứ ủy Nguyễn Khang làm chủ tịch cùng 4 ủy viên Nguyễn
Quyết (Bí thư Thành ủy), Trần Quang Huy (phụ trách Công vận), Nguyễn Duy Thân
(phụ trách giới tiểu thương, tư sản) và Lê Trọng Nghĩa (đại diện Dân chủ Đảng)
cùng cố vấn Trần Đình Long[2].
Ngày 17/8, tận mắt chứng kiến
quần chúng Hà Nội biến cuộc mít-tinh của giới công chức ủng hộ Chính phủ bù
nhìn thành cuộc tuần hành, thị uy của lực lượng cách mạng, có sự hỗ trợ của
Thanh niên tự vệ Hoàng Diệu; thấy thời cơ đã đến Nguyễn Khang đã về báo cáo với
Trần Tử Bình, trực cơ quan Xứ ủy ở Vạn Phúc, Hà Đông. Dù chưa có lệnh Trung
ương[3]
nhưng dựa vào chỉ thị “Nhật, Pháp bắn nhau và hàng động của chúng ta”, Thường
vụ Xứ ủy quyết định: Tổng khởi nghĩa vào sáng 19/8/1945.
Sáng 18/8, khi Ủy ban Khởi nghĩa
kéo về 101 Gambetta (nay là 101 Trần Hưng Đạo), Bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn xin
gặp. Đoàn Xuân Tín lại được cử ra tiếp. Bất ngờ vì có tin cụ Phan Kế Toại bỏ
nhiệm sở từ đêm 17/8, bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ được cử thay thế và quân Đồng minh
bắt đầu vào nước ta... Nguy cơ Đại Việt được Nhật hỗ trợ sẽ “nẫng tay trên”
chính quyền nên anh Tín lại được cử vào dinh Khâm sai.
Sáng 19/8, bộ chỉ huy tối cao cùng
cánh chính tấn công vào dinh Khâm sai Bắc bộ. Sau khi bắt giữ bác sĩ Nguyễn
Xuân Chữ đưa về ATK của Xứ ủy và qua điện thoại lệnh cho chính quyền các tỉnh
phải bàn giao cho Việt Minh thì có tin: cánh quân do đồng chí Nguyễn Quyết đánh
chiếm Trại Bảo an binh bị quân Nhật cho xe tăng và lính bao vây, có nguy cơ đổ
máu. Một lần nữa, Đoàn Xuân Tín lại được giao nhiệm vụ cưỡi Limouzine cắm cờ đỏ
sao vàng ra thương lượng. Sau khi giằng co, quân Nhật phải rút lui nhưng ra
điều kiện: “phe nổi loạn” phải gặp chỉ huy tối cao của họ. Vậy là cơ bản tại thủ
đô chính quyền đã về tay nhân dân và không đổ một giọt máu.
Cũng ngay đêm ấy, Thường vụ Xứ ủy
lại cử Đoàn Xuân Tín cùng cố vấn Trần Đình Long tới 33 Phạm Ngũ Lão, gặp
Tsuchihashi - Tổng chi huy tối cao quân đội Nhật ở Đông Dương. Lại lần nữa “một
mình vào hang cọp” nhưng nhờ kinh nghiệm già giặn của ông Long (“Chớ có động
chạm đến việc quân đội Nhật đã đầu hàng Đồng minh hay bom nguyên tử đã nổ ở
Hiroshima hay Nagasaki”) và tài thuyết khách của Đoàn Xuân Tín mà đối phương
phải chấp nhận chính quyền mới.
Chàng trai ấy, cũng từ đêm
19/8/1945 “làm cách mạng” với chính mình – đổi sang tên mới Lê Trọng Nghĩa: Lê
Trọng để nhớ người thầy ngày đi học, còn Nghĩa là khởi nghĩa. Ngay hôm sau,
trong danh sách Ủy ban Nhân dân cách mạng Bắc bộ có tên Lê Trọng Nghĩa - ủy
viên đối ngoại.
Rồi ngày 21/8, nghe tin Quản
Dưỡng chỉ huy Bảo an binh ở Hà Đông đã cho nổ súng vào đoàn biểu tình, gây
thương vong; Lê Trọng Nghĩa đã cùng ông Hồ Đắc Điềm, nguyên Tổng đốc Hà Đông,
vào tận Trại Bảo an binh thuyết phục Quản Dưỡng quy hàng. Như vậy một cuộc xung
đột vũ trang ngay cửa ngõ thủ đô vừa chớm nổ đã bị dập tắt.
…
Biết tin ông vừa “ra sách”, gọi
điện ra Hà Nội chúc mừng thì được ông trả lời: “Đó chỉ là phần mình ghi lại
thời gian Tổng khởi nghĩa”. Về con người ấy trên bìa bướm 2 của cuốn sách có
ghi giản dị thế này: Cục trưởng Cục Tổng
vụ (Chánh văn phòng) Quân sự ủy viên hội (3/1946-11/1946); Chánh văn phòng Bộ
Tổng chỉ huy (5/1947-8/1948); Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng – Tổng chỉ huy
(8/1948-11/1948).
Ít ai biết ông là Cục trưởng Cục
Quân báo đầu tiên (1950), người từng theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi khắp các
chiến dịch cho đến chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử 1954. Ông được phong hàm
đại tá 1955.
“Người thiếu niên Việt Minh” -
như lời của ông Trần Trọng Kim nói về Đoàn Xuân Tín với chút ngỡ ngàng khi đến
tiếp kiến - năm nay đã 92, giọng hơi nặng vì “có chút bệnh phổi” nhưng vẫn sôi
nổi, hào sảng khi nói về những kỉ niệm Tổng khởi nghĩa: “Đảng, Bác, nhất là thế
hệ cán bộ đi trước đã tin vào thế hệ trẻ chúng tớ nên anh em tớ được thử sức,
được dũng cảm sáng tạo. Chỉ khi nhân dân có dân chủ, tự do thực sự, chỉ khi dân
tộc có độc lập mới có những thắng lợi vẻ vang như thế!”. Thật là lạ, thật may
mắn khi chàng trai tuổi ngoài 20 ấy luôn được lịch sử giao cho những trọng
trách và luôn hoàn thành xuất sắc.
Cuốn sách dày hơn 160 trang với
các bài “Chuyện về đồng chí Trần Đăng Ninh” được viết từ 12/1995, “Những cuộc
đấu tranh và tiếp xúc giữa Việt Minh với Chính phủ Trần Trọng Kim ở Hà Nội”
(3/1995), “Các UBND cách mạng ra mắt ở Hà Nội trong Cách mạng Tháng Tám”
(21/6/1995), “Ký ức về một Tháng Tám lịch sử”, “Từ mùa thu Tháng Tám Hà Nội, nhớ lại kỉ niệm
trên đất Cảng” (7/1995), “Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm đầu tiên”, “Hà Nội – Hồ
Chí Minh và Cách mạng Tháng Tám thắng lợi cơ bản, vĩ đại (2010), “Trên đường
theo chân Bác từ thủ đô lên chiến khu” (1996)… cho thấy sự cẩn trọng của một
cán bộ quân báo. Ông cẩn thận viết, sửa suốt hai chục năm, nay mới cho xuất
bản. Với giọng văn khúc chiết, từ ngữ có lựa chọn nhưng rất sôi nổi làm bật lên
cái khí thế tưng bừng trong ngày hội non sông.
Hy vọng Nxb Hà Nội kịp phục vụ
bạn đọc quan tâm đến sự kiện lịch sử vĩ đại trong Tháng Tám này!
TRẦN KIẾN QUỐC
2 nhận xét:
Cuộc đời chú Nghĩa rất số phận dù hết mình vì cách mạng nhưng chú thấm vào máu từ NHẪN của sếp Văn, hơn nữa chú có cô Thảo (nữ sinh HN năm 1945, cựu Thanh niên Việt Minh Hoàng Diệu 1945) là chỗ dựa vững chãi. Nay chú đã 92 mà vẫn tỉnh táo lạ thường. Đời không để ai thiệt bao giờ.
KQ nhầm rồi, đọc tường trình của KQ, thấy vui cho thằng bạn (Huấn) quá, nhưng mà càng thương cảm cho chủ nhân cuốn sách. Vào sinh, ra tử như vậy, chứng tỏ là một con người đầy tâm huyết với CM, vậy mà chỉ vì chút hiềm khích của mấy ông bạn cùng làm CM, mà đẩy con người ta ra đường, thương bác Nghĩa quá!
Đăng nhận xét