Định buông miệng chửi thề thằng chết tiệt nào đi xe ẩu, chợt thoáng nghe bên tai tiếng thánh thót du dương: "Xin lỗi anh, em... không có thấy đường(?). Lỡ…, xin anh… xí xó !".
Hóa ra là con gái ! He he he he he... cơn giận biến đâu mất , đau đớn cũng tiêu tan !
Ngước nhìn em mà nước... miếng chảy hai hàng. Nhìn không chớp cái dung nhan kiều diễm...
Tỏ ra mình là một đấng trượng phu nên tha thứ. Trước lúc chia tay nàng cho một cái nick vu vơ. Tưởng đùa thôi, ai ngờ khi mò lên chat, nàng tặng thêm một tấm hình mát mắt...
Trao đổi tâm tình qua mấy lần chít chat, nàng hào phóng biếu cho vài tấm, nhìn mà hồn vía... rụng rời. Ôi, va chạm xe để ra nông nỗi này! Nhầm!???
2 nhận xét:
Ông Khoai Việt (Thái Hóa HVKTQS) này dùng kiểu viết nhỏ dần. Giống chuyện, khách du lịch xuống nhà ga thủ đô Ac-mê-ni thấy có bảng điêu khắc lớn với các dòng chữ chỉ với nội dung:
- Hãy cẩn thận thằng Ac-mê-ni!
- Hãy cẩn thận thằng Ac-mê-ni!
- Hãy cẩn thận thằng Ac-mê-ni!
....
nhỏ dần. Khách tò mò cúi xuống đọc đến dòng li ti cuối cùng thì... Ối, có cậu nào đã đứng sát đằng sau!
Hình như bài có kèm ảnh, phải không Khoai Việt. Hay ông không gửi, hay nhà đài không dám đăng?
Đăng nhận xét