Sáng nay đưa xe ra cửa hàng Piaggio vì Cty Sapa có dịch vụ hậu mãi tốt. Phải vứt xe lại làm cả sáng, vậy là quyết định thử đi xe buýt về nhà. Vợ dặn lên xe số 8, chạy từ Suối Tiên về tận Đầm Sen, có tạt qua đầu phố nhà. Đi bộ 1 đoạn Bạch Đằng vừa đúng lúc xe số 8 tới. Chờ cho khách xuống hết, nhảy vội lên xe. Ngó quanh thấy ngay phụ xe, bỏ tiền mua vé. Có 4 khìn. Xe sạch sẽ, lúc này 8g hơn mà không thấy đông khách, ai cũng có ghế ngồi. Lúc này trời lại có hột mưa mới may.
Có ngồi trên xe buýt mới thấy họ đi không đến nỗi nào. Từ tốn, có còi, đèn xi nhan cẩn thận khi chuyển làn, dừng bến. Vậy mà mới sáng nay thôi, phi xe máy mà thấy mấy chú tài buýt lạng lách, bóp còi loạn xạ, đòi vượt cả xe máy. Ghê quá. Hay là do qua giờ cao điểm rồi?
Gần tới bến xuống, ra cửa, nói khẽ với phụ. Chú hô lớn: Có khách xuống. Vậy là xe xi nhan vào lề. Gọi điện mà vợ chả nghe, vậy là cuốc bộ cả cây về nhà. Chả thấy áo ướt mồ hôi, chắc vì chịu khó bơi hàng ngày?
Chiều có điện báo ra lấy xe, lại đi xe buýt. Lên xe thấy mát lạnh. Chà có máy lạnh, ông ạ. Thấy cô bé học sinh vừa lên cầm xấp vé tháng, xé 1 cái đưa phụ xe. Hỏi cháu: "Có bao nhiêu vé 1 xấp?", "Dạ, 60 ạ", "Giá báo nhiêu?", "Dạ, 84 nghìn". Vậy là có 1,4 nghìn/vé. Xe dừng, vừa thấy có cô bụng to lên xe vội nhường ngay. Galant mà. Khách không đông nên chả thấy hiện tượng vô văn hóa, trộm cắp. Thế mà báo chí từng chửi vụ này? Thấy chú đứng, có cô bé ngồi bên mời cùng ngồi. "Chú đi có mấy bến, mà đứng quen rồi".
Hỏi thăm tay phụ xe: "Ngày cháu đi được mấy chuyến?", "Dạ, 5". "Họ khoán bao nhiêu thời gian 1 chuyến?", "1 tiếng 20', nhưng phải chạy 2 tiếng, đường đông lắm. À, mà chú xuống đâu?". "Đinh Bộ Lĩnh", "Thế bến tới chú xuống nhé!". Cảm ơn cháu rồi nhảy xuống xe.
Ngay cửa xe có 2 nút bấm cho khách báo xuống bến. Cứ khoảng 15' có 1 chuyến. Thật ra không vội thì di chuyển trong Tp dùng xe buýt cũng "đại... tiện". Khi nào mà dân ta giảm được xe máy thì đi xe buýt còn tiện nữa!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Bố mày quảng bá cho xe buýt hả?
Qua hay
Đăng nhận xét