Chiều mùng 3/9, anh Ba Hưng mời nhóm bạn Học viện ăn cơm ngày lễ. Hai chú vịt được chế biến 2 món luộc và nướng, thêm 2 kí bánh bèo Huế của chị Liễu đặt sẵn, ngon miệng; có cả "bún xá măng" (nói theo kiểu phàm ăn của ông Phan Nam!). Có vợ chồng hắn, vợ chồng tôi và cháu Tô Lan Hương nhà báo trẻ. Cu Tuấn lần đầu ra mắt với các chú bạn gái.
Có 3 chai vang mà chuyện ra cứ như nước, hết chuyện thời Quân sự, đến mấy ông già về hưu đi học nhảy đầm và cả chuyện tự nhiên có hứng làm thơ. Bà Liễu kể, có bà bạn mà chồng thì mê thơ, sinh hoạt tổ thơ phường. Lần nào đến thấy ông chồng cắp đít ra cửa là bà vợ dẩu mỏ lên: "Lại đi với lũ điên đấy mà".
Còn ông bạn tôi thì kể: Đúng là 1 thời hình như hắn cũng điên điên thật, toàn lang thang với 1 lũ râu ria không cạo, tóc tai bù xù, quần áo không giặt, hôi rình, lê lết hết vỉa hè này đến gầm cầu nọ, với xị rượu trên tay, có thêm quả cóc, quả xoài hay vài ly bia bụi là túm tụm bình thơ nhau rồi vỗ tay tán thưởng...kiểu cụ Bùi Giáng(!).
Vui chuyện kể lại cho cả mâm nghe, hồi 1968 trường Trỗi từ TQ về đóng quân ở Hưng Hóa. Chả hiểu ai phát hiện (chắc thầy Cao Cự An, hay thầy Cao Thưởng?) mà chú Tân chiếu phim toàn chọn hắn đọc thuyết minh phim. Thường thì muốn đọc thuyết minh phải được xem qua bộ phim ít nhất 1 lần, mới nắm bắt được tình tiết mà ghép giọng cho khớp. Đằng này chiều, xe chở phim vừa từ Trung Hà sang tới nơi, người thì dựng phông màn, người căng loa đài, còn hắn thì lật lật cuốn nội dung thuyết minh phim xem qua (làm gì có được mục sở thị trọn cuốn phim).
Đúng giờ, đèn tắt phụt, xè xè phim chạy... tình tiết lần lượt diễn ra... còn hắn thì mắt liếc nhìn phim, lúc lại cúi đầu xuống đọc bản thuyết mình mà đâu ra đấy, khớp chằn chặn từng cảnh (chứ không có kiểu ông nọ bà kia) mà giọng lại diễn cảm lên bổng xuống trầm mới chết tôi chứ! (Chả hiểu bố mày học được lúc nào, ở đâu mà phát lộ tài thế. Hồi đó phục hắn sát đất!).
Kể đến đấy, hắn ngửa cổ chiêu thêm ngụm rượu rồi thò tay qua bàn, nắm lấy tay tôi lắc lắc: "Cảm ơn mày đã nhắc lại chính xác chuyện đã 44 năm. Chính xác, chính xác. Khâm phục, khâm phục!... Đúng là tao làm thơ tình từ hồi Quế Lâm (chả nhớ vì yêu em nào!) nên sau này cũng suýt điên như Bùi Giáng. Mà cái nhà ông Bùi Giáng cũng hay, lang thang, lếch thếch bụi đời thế mà dám tuyên bố: Cả đời yêu nghệ sĩ Kim Cương".
Anh chị em có đoán ra đó là ai?
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- NHỚ DUY ĐẢO
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Trí thức (Ngô Hạnh)
Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Thằng Cac-bin phải không?
Đăng nhận xét