Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Lên Trung Giã thăm Trương Vĩnh Phúc (Quang Việt)

Phương tiện "hạt dẻ" nhất. Xe thật vắng.
Thực hiện lời hẹn với vợ chồng Phúc từ hôm 27/7, khi đến đón Phúc lên Mỹ Yên thăm thầy Đại Thành; hôm nay, 24/10/2012 "đội hình hôm trước" đã "khăn gói quả mướp" lên thăm gia đình Phúc. 
Có được chuyến đi là do có sự cố gắng không mệt mỏi của Ngô Vinh. Bạn đã xếp kế hoạch đến 3 lần, mỗi lần đều thông báo cụ thể cho từng thành viên, vậy mà 2 lần trước, cứ đến sát ngày đi lại có trục trặc, lại phải sorry. Và lần này, đội hình cũng vẫn không trọn vẹn: thiếu Tạ Minh. Như vậy thành phần đoàn đi hôm nay gồm: Ngô Vinh, Dũng Triệu, Hoàng Việt (K5), Thắng Híp (K6) và Quang Việt (K2). Hai vợ chồng bạn háo hức từ hôm trước. Dọc đường đi, liên tục hỏi "đến đâu rồi?".









Đón bạn.

An tọa uống trà.

Bộ ghế ngồi lọt thỏm.

Trà Cung đình phía sau nhà.

Ông chủ dọn phòng khách.

Về hưu rồi nên ghế Chủ tịch phải đặt lại chỗ khác.

Nội dung không thể thiếu khi gặp nhau. Ngồi bệt, sướng!

Có cả "tăng 2" nhưng thiếu gác tay.

Giã bạn.

Phải thăm anh hàng xóm.
      8h30 tập hợp nhau ở bến xe Long Biên. 8h45 xe chuyển bánh. Xe vắng, quá rẻ (7K) cho hơn 40KM. Vinh bảo Vinh là cổ đông lớn nhất của công ty này (bus). Trời thu, lất phất mưa bụi. Đến Đông Anh thì trời hửng. Hơn 10h thì đến phố Nỉ. Xuống xe, đi bộ độ 400m thì đến nhà Phúc. Vợ chồng Phúc vui vẻ đón bạn. Mọi người hỏi thăm buồng chuối trăm nải, Phúc bảo: "Tiếc quá, hôm nọ cây đổ mất rồi".
        Mọi người vào nhà hàn huyên. Phúc rất vui vì các bạn đã giữ đúng lời hứa hôm nào. Ngồi một lúc thì có anh Chanh - CCB, hàng xóm thân thiết của Phúc sang vui cùng. Anh tuổi Tuất, đã từng chiến đấu ở chiến trường Lào hồi chống Mỹ. Cùng là lính nên thân thiết ngay. Chuyện nở như ngô rang. Mình phát hiện ra 2 điều, góp ý ngay với Phúc: 
1. Phải chuyển cái ghế bị nứt tay tì vào trong, đưa cái ghế đẹp ra ngoài rồi hôm nào gọi thợ mộc về tút lại cho đẹp. 
2- Phải thay ngay cái đế lọ hoa vì miếng thảm trải nền không tương thích với bộ bàn ghế sang trọng của buồng khách. 
Phúc OK ngay. Anh em xúm vào dịch đổi chỗ 2 cái ghế. Nó nặng phải đến gần 2 tạ mỗi cái. 
        Hàn huyên một lúc nữa thì tiệc đã sẵn sàng. Các cháu nhà Phúc cũng đã tựu đủ. Có cả mấy đưa bạn cu lớn. Thế là cụng ly mừng gặp mặt, chúc sức khỏe. Mọi người nhắc lại câu chuyện cảm động về cái lần tình cờ thầy Đại Thành ngẫu nhiên vào đúng nhà Phúc và bị "mất ba lô chè", cứ ngần ngại mãi khi được mời ăn phở vì "tôi phải bán được chè mới có tiền trả, mà chè thì mất mất rồi".  Phúc mang ra đãi bạn rượu ngâm đào tiên, rượu mật gấu. Một lát sau, Đường-vợ Phúc mang ra chai rượu mà theo anh Chanh thì "cô ấy quý các chú lắm mới mang ra đấy": rượu ngâm cây tầm gửi bìu cây nghiến với tắc kè Cát bà. Nhân nói về rượu thuốc, anh Chanh phổ biến bài thuốc chữa u các loại: Bạch xà thiên thảo trộn với Bán chi liên, nấu nước uống. Theo anh Chanh, anh có cái u ở ngay yết hầu to đến mức luôn phải kéo cổ áo cho dễ chịu, sau mấy tháng dùng thứ nước trên thì u xẹp. Cũng theo anh kể, có người uống thứ nước ấy trị được cả u ác. Anh còn phổ biến bài thuốc chữa đại tràng đơn giản: vừng đen rang lên, giã nhỏ trộn mật ong, mỗi ngày ăn 2-3 thìa cà phê sẽ khỏi.
        Bữa hôm nay vợ chồng Phúc chuẩn bị hơi bị nhiều thứ. Ngon nhất là bún riêu cua đồng. Một đĩa dưa vừa đến độ chua được mọi người đánh giá cao. Ngoài ra là ngan gié luộc, dựa mận, móng giò luộc nhừ. Nói chung là rất ngon miệng, nhất là trong không khí rất đầm ấm gia đình. 
        Cơm no, rượu say, Phúc bảo con trai khởi động giàn Karaoke "để các bác xả rượu". Trên tầng 3, vợ chồng Phúc để hẳn một gian 40m2 cho sinh hoạt văn hóa với một giàn Kara xịn (không biết có OK không?). Thế là các ca sỹ thi nhau biểu diễn. Anh Chanh cũng là một giọng ca vàng. Ngô Vinh, Triệu, Hoàng Việt...đều có tiết mục cống hiến. Mọi người bảo chỉ thiếu mỗi "tay vịn".
        Đến gần 2h chiều thì "chia tay hoàng hôn". Cô Đường bảo: "Đáng lẽ các anh phải ở đến sau bữa chiều để thưởng thức món cá om dưa chứ", " Thôi đến hẹn bọn anh lại lên, em ạ". Lưu luyến chia tay xong, cả hội kéo nhau ra nhà anh Chanh ở mặt đường gần bến xe. Lại cụng ly, lại chúc sức khỏe. Đến gần 3h thì mình phải xin rút trước, các bạn còn vào thăm một gia đình nữa mà chủ nhà vốn là quân của Ngô Vinh ở Khu xử lí phế thải Nam Sơn.
        Mình ra bến vừa kịp xe tới. Trên xe chỉ có mỗi lái xe và cậu bán vé. Hơn 4h về đến HN, kết thúc một chuyến đi đầy lý thú, đầy tình nghĩa bạn bè Trỗi. Rất cám ơn Ngô Vinh!

5 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Đi cách này đúng là ngon, bổ, rẻ; chẳng phải phụ thuộc ai. Xe dân biểu hay nhỉ!
Vợ chồng Phúc "không ngố" thật mến khách, cho ăn, cho nghỉ còn cho gác tay miễn phí nữa. Nhưng năm ngoái cánh "qua miền Tây Bắc" còn được ngủ giao lưu mới hay. Sẽ có dịp quay lại với vợ chồng bạn.

Nặc danh nói...

Anh nào vừa được đi xe, vừa ngắm bờ vai gái đẹp? Trên cùng bên phải chắc Vinh S?

NgoTheVinh nói...

Đoàn xuất phát từ bến gốc nên chỗ ngồi thoải mái. Anh em ngồi tập trung ở các hàng ghế đôi phía cuối xe. Ngô Vinh ngồi ghế trước, Thắng K6, anh Quang Việt ngồi ghế tiếp sau, còn Hoàng Việt, Dũng Triệu ngồi tiếp ghế sau nữa. Trong ảnh vai của Ngô Vinh ngay trước ảnh bên trái, vì anh Quang Việt ngồi ghế sau chụp ảnh.
Một chuyến đi thăm bạn rất tình cảm, thú vị và dân dã...

Ngô Phúc Chiến nói...

tiếc nhỉ?không có dịp thăm vợ chồng Phúc"không ngố"nhưng đoàn sao đi vội thế. phải 2 ngày mới đã cơn"cho bỏ tức".

Nặc danh nói...

Ông nào cũng còn gia đình, vợ con. Bỏ sao được. Đến như ông PC cứ nằm tịt Vũng Tàu, nào có dám ra HN. Hê!